Little Saigon

Nobel Văn chương 2020 Louise Glück: Làm thơ để rút ra ý nghĩa từ mất mát và đau thương

330

Ngày 8-10, Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố giải Nobel văn chương 2020 thuộc về nữ nhà thơ người Mỹ – Louise Glück.

Những đồn đoán trước giải Nobel Văn chương 2020 sau nhiều “bê bối” của những giải lần trước, cuối cùng đã được “xoa dịu” bằng một kết cục dành cho nhà thơ nữ vì “có giọng thơ không lẫn vào đâu được, với vẻ đẹp khắc khổ khiến sự tồn sinh của cá nhân trở nên phổ quát.”

Glück, người có tên vần với từ “click” viết nhiều tập thơ, nhiều tập đề cập đến những thách thức của cuộc sống gia đình và tuổi xế chiều, từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá, như The Wild Iris mà bà đã giành được giải thưởng Pulitzer vào năm 1993, và Faithful and Virtuous Night về cái chết và đau buồn, từ năm 2014. Bà cũng được vinh danh là nhà thơ đoạt giải thưởng Hoa Kỳ vào năm 2003.

Tại buổi công bố giải Nobel, Anders Olsson, chủ tịch hội đồng trao giải đã ca ngợi bà – “chủ nhân” của giọng hát tối giản và đặc biệt là những bài thơ đi vào trọng tâm của cuộc sống gia đình.

Nhà thơ Louise Glück. Hình: neh.org.

Bằng ngôn ngữ thi ca, bà kể những trải nghiệm cá nhân liên quan đến lịch sử, thiên nhiên, cuộc sống hiện đại. Anders Olsson, chủ tịch ủy ban Nobel, nói Glück sử dụng ngôn ngữ “thẳng thắn, không khoan nhượng, đó là tín hiệu cho thấy nhà thơ này muốn được thấu hiểu. Cô ấy cũng rất hài hước và sâu cay.”

Thành phố New York là nơi ‘chôn nhau cắt rốn” của nhà thơ Louise Glück, vào năm 1943, nhưng bà lớn lên ở Long Island. Bà thích đọc thơ và làm thơ khi còn nhỏ. Một số câu thơ đầu tiên của bà được viết khi bà mới lên năm – tuổi mẫu giáo, chứ chưa vào lớp Một. Lớn hơn một chút, ở tuổi thiếu niên, bà quyết tâm trở thành một nhà thơ. Một trong những kỷ niệm không vui trong cuộc đời nhà thơ, là hồi nhỏ bà mắc chứng biếng ăn – chứng bệnh mà bà cho là do ám ảnh về sự thuần khiết và gần như chết đói, trước khi bà hồi phục nhờ được chữa trị.

Louise Glück học tại Cao đẳng Sarah Lawrence và sau đó là Đại học Columbia, nơi bà học với nhà thơ Stanley Kunitz, rồi bắt đầu tham gia các hội thảo về thơ. Bà tự nuôi mình bằng nghề thư ký, viết lách. Năm 1968, bà xuất bản tuyển tập đầu tiên của mình – “Firstborn”, được các nhà phê bình đón nhận nồng nhiệt. Nhưng phải vất vả “vật lộn” với sự cạnh tranh, bà mới nhận một vị trí giảng dạy tại Đại học Goddard ở Vermont. Thời gian làm việc với các sinh viên đã thôi thúc bà bắt đầu viết văn trở lại, và tiếp tục xuất bản hàng chục tập thơ.

 

Trong phần lớn công việc của mình, Glück lấy cảm hứng từ các nhân vật thần thoại cổ điển. Trong bộ sưu tập năm 1996 của mình, “Meadowlands”, bà kết hợp hình ảnh của Odysseus và Penelope từ Homer’s Odyssey với câu chuyện về sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân thời hiện đại. Trong bộ sưu tập năm 2006, “Averno”, bà sử dụng huyền thoại về Persephone như một lăng kính để phản ánh mối quan hệ mẹ con, đau khổ, lão hóa và kết cục là cái chết.

Những câu thơ của Glück thường phản ánh mối bận tâm của cô với những chủ đề đen tối – cô lập, phản bội, gia đình rạn nứt, các mối quan hệ hôn nhân, và cái chết. Nhà phê bình kiêm nhà văn Daniel Mendelsohn, biên tập viên của tờ The New York Review of Books, cho biết, nhưng ngôn ngữ tự do, chắt lọc và thường xuyên sử dụng các nhân vật thần thoại quen thuộc, mang đến cho thơ của cô một cảm giác phổ quát.

“Khi bạn đọc những bài thơ của bà về những điều khó khăn này, bạn cảm thấy được tẩy rửa hơn là chán nản,” Mendelsohn nói. “Đây là một trong những cảm thụ thơ thuần túy nhất trong văn học thế giới ngày nay. Đó là một loại thơ tuyệt đối, thơ không có mánh lới quảng cáo, không chạy theo mốt hoặc xu hướng. Nó có phẩm chất của một thứ gì đó, gần như vượt khỏi thời gian.”

Louise Glück. Hình chụp qua YouTube.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2012, Glück mô tả việc viết lách là “một cực hình, một nơi đau khổ, khó chịu”. Thay vì là phương tiện để khám phá bản thân, bà xem thơ như một cách để rút ra ý nghĩa từ mất mát và đau thương.

“Ararat,” tập thơ bà từ năm 1990, là “tập thơ tàn bạo và đầy nỗi buồn nhất của Hoa Kỳ được xuất bản trong 25 năm qua.” Dwight Garner viết vậy trong một bài báo trên New York Times, xuất bản năm 2012. 

Trong một bài phê bình văn học về “A Village Life” của nữ thi ca trên tờ Times, năm 2009, William Logan gọi Glück là “nhà thơ văn học nổi tiếng nhất ở Mỹ.”  Nhưng độc giả của bà có thể không nhiều như những người khác.

Bản thân Glück không muốn tác phẩm của mình được dán mác “phổ biến”, bà  bày tỏ sự khó chịu với khái niệm này. 

“Khi tôi nói rằng tôi có một lượng độc giả lớn, tôi nghĩ: Ồ thật tuyệt vời, tôi sẽ trở thành Longfellow (nhà thơ người Mỹ có nhiều thơ nổi tiếng), nhưng tôi không muốn trở thành Longfellow,” Bà nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2009 với American Poet, tạp chí của Viện hàn lâm nhà thơ Mỹ.

Glück là nhà thơ nữ đầu tiên được trao giải Nobel Văn chương, kể từ năm 1996, giải được trao cho Wislawa Szymborska, một nhà văn Ba Lan. Các nhà thơ khác đã nhận được giải thưởng bao gồm Seamus Heaney, nhà thơ Bắc Ireland, người đoạt giải năm 1995. 

Mats Malm, thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển, đơn vị trao giải, cho biết nhà thơ Glück sẽ thuyết trình về giải Nobel của mình tại Hoa Kỳ, vì sự hạn chế đi lại trong mùa đại dịch COVID-19.

Nhiều người trong thế giới sách đã tôn vinh việc chọn Glück, như một lựa chọn xứng đáng được thực hiện dựa trên những thành tích thuần túy về mặt văn học. Nó đánh dấu sự thiết lập lại rất cần thiết cho Viện Hàn Lâm và giải thưởng văn học, vốn đã bị cản trở bởi những tranh cãi và bê bối trong những năm gần đây.

Đ.T. Theo New York Times

Đoạt giải Nobel Hóa Học 2020 nhờ tìm ra phương cách chỉnh sửa gene

Thành công của hai ‘bông hồng’ đoạt Giải Nobel Hóa học là một ‘siêu nhân’