Little Saigon

‘Ông thần hộ mạng’ dạy sửa xe, tư vấn mua xe miễn phí ở Bắc Cali

344

Ở Mỹ, xe bị hư, “đụng vào là tiền ra,” ấy vậy mà anh Harry Nguyễn – cư dân thành phố Milpitas, Bắc California – lại tình nguyện dạy sửa xe hơi miễn phí, và khi có ai cần sửa, anh cũng chỉ lấy giá phải chăng.

“Chào cả nhà thân thương! Anh chị và các em nào có xe hư muốn tự sửa chữa, hay thay đồ phụ tùng cho xe mình, hoặc xe bị chết máy ‘nằm đường,’ hãy gọi hoặc Facetime trực tiếp cho Harry, số 669-213-6886. Harry làm từ thiện – dạy sửa xe miễn phí – sẽ chỉ dẫn từng chi tiết cho anh chị nào muốn học hỏi thêm kiến thức về xe hơi. Gọi cho Harry sau giờ làm việc, hoặc trong ba ngày cuối tuần. Còn nếu anh chị và các em muốn được Harry sửa chữa xe tại nhà, Harry tính giá phải chăng. Cảm ơn anh chị đồng hương.”

Dạy miễn phí, sửa với giá phải chăng

“Chỉ mới hơn một tháng ‘tự quảng cáo’ mấy dòng như vậy trên Facebook, tôi nhận được sự hưởng ứng của hàng ngàn người. Thế mới biết, nhu cầu muốn biết để tự sửa chữa xe rất lớn. Thật ra đâu phải ai cũng có sẵn tiền đem xe ra tiệm lúc xe ‘đình công,’” anh Harry kể.

Khi được hỏi, với người không biết gì về xe, thì làm chỉ dẫn được? Harry cười, nói: “Mục đích của tôi là chỉ dẫn cho người không biết tí gì, mù mờ về xe cộ mà! Ví dụ trong xe có 1,000 thứ, thì ít nhất mình cũng phải biết dăm ba thứ chớ, nhất là mấy thứ căn bản như châm nước, kiểm tra nhớt, thay bóng đèn… Ngoài ra, mục đích của tôi còn muốn giúp người gặp nạn mà không biết phải làm sao, như xe bị chết máy dọc đường, bể bánh cần phải thay, đèn hư… Những lúc như thế, hầu như ai cũng hoảng sợ, và cần người để hỏi.”

Anh Harry (trái) đang hướng dẫn để người có xe bị hư tự sửa xe cho mình.

Harry cho biết, anh còn có mong muốn truyền đạt kinh nghiệm cho những người mới vào nghề sửa xe, để họ nhanh chóng nâng cao tay nghề. “Tay nghề cao thì mới có lương cao. Người mới vào nghề hoặc không có kinh nghiệm, phải chịu nhận lương thấp. Mà thông thường ở các chỗ sửa xe, không phải ai cũng có thời gian, hoặc có tâm tốt mà truyền dạy tay nghề cho người mới vô,” anh nói.

Mới đây, Harry vừa sửa được một chiếc xe, vừa “cứu” được hạnh phúc của một gia đình. “Vợ chồng anh này nghèo, mới từ Việt Nam qua, mua được chiếc xe cũ. Khi xe hư, người vợ cằn nhằn, gia đình lục đục đến nỗi anh chồng nghĩ đến chuyện đâm đầu ra đường cho xe cán. Biết số điện thoại của tôi, anh nhờ tới sửa. Sửa xong, vợ chồng anh vui vẻ trở lại, tôi rất mừng cho họ,” Harry kể.

Còn về chuyện sửa xe với “giá phải chăng,” Harry giải thích: “Thông thường chủ tiệm sửa xe phải trả nhiều chi phí rất cao, nào tiền mặt bằng, nhân công, điện nước, thuế má… Tất cả được tính vào chi phí mà khách hàng phải chịu. Còn tôi sửa thì chỉ tính xăng nhớt, hoặc một chút phí nhân công mà thôi. Mà nếu sửa chữa nhỏ, không mất nhiều thời gian, tôi sẵn sàng làm giúp, không lấy tiền.”

Chị Thạch T. Kim Mẫn, vợ của anh Harry, làm nghề nail. Dịch bệnh khiến chị bị thất nghiệp mấy tháng trời, nhưng chính chị là người động viên chồng làm từ thiện. Chị nói: “Thấy ảnh đem xe về sửa xe ngoài trời lạnh, tôi xót lắm, mà đành chịu vì không biết phụ gì. Nhưng vì anh làm từ thiện, giúp đỡ cộng đồng, nên tôi ủng hộ.”

Chị Thạch T. Kim Mẫn, vợ anh Harry.

Dạy sửa xe… qua điện thoại

Rất nhiều phụ nữ Việt, nhất là những người mới qua định cư thường chỉ biết leo lên đề máy nổ rồi chạy. Chính vì “chẳng biết gì, chỉ biết đề (đề máy),” nhiều “chị em” gọi cho Harry khi xe hơi bị hỏng hóc dọc đường.

“Có một hôm, khoảng 11 giờ đêm, tôi nhận được điện thoại của một chị. Chị ấy nói xe đang chạy ngon lành, chị dừng lại mua đồ, nhưng khi ra đề máy không nổ. Bên ngoài trời lạnh, trong xe có con nhỏ, nên chị rất hoảng loạn. Thậm chí kêu Triple A cho xe tới kéo đi, chị cũng không biết. May mà chị có lưu số điện thoại của tôi,” anh Harry kể.

Việc đầu tiên, Harry trấn an người gặp nạn, rồi kêu chị bấm kèn để anh kiểm tra. Harry kể tiếp: “Qua điện thoại, tôi nghe tiếng kèn kêu yếu, có nghĩa bình bị yếu, tôi nói chị ấy kiếm cục gạch to to chút xíu, mở hood (mui xe) lên. Mà tôi phải chỉ một lúc chị mới biết cách mở hood. Mở được hood rồi, tôi kêu chị lấy cục gạch đập mạnh vô cọc bình. Sau khi đập mấy cái, chị lên xe đề, thì máy nổ. Chị mừng quá trời. Tôi cũng vui.”

“Ngày hôm sau, tôi gọi lại, chỉ tiếp cho chị cách làm vệ sinh cọc bình. Vì nếu xe chạy một thời gian sẽ tiết ra acid, cọc bình bị teng, và lỏng, bình không bắt được dòng điện. Không có điện, đề sẽ không ‘ăn.’ Đơn giản vậy thôi đó,” anh Harry nói.

Chúng tôi hỏi về số người được Harry dạy sửa xe miễn phí trong hơn tháng qua. Im lặng một lúc, anh trả lời: “Nhiều quá, Harry nhớ không nổi đâu. Mỗi ngày, điện thoại của tôi nhận được mấy chục cuộc từ các nơi gọi tới. Los Angeles gọi nhiều lắm, rồi bên Florida, Texas cũng gọi.”

Harry kể, mới đây, một anh tên Anh Trần ở Anaheim (gần Little Saigon, Nam California) gọi cho Harry vì chiếc Honda của anh ấy bị chảy dầu, tay lái bị cứng. Nghe xong, Harry định ngay được căn bệnh. Nếu tay lái bị cứng thì phải thay cái bơm dầu tay lái, châm nước, và thay mấy ống dầu.

“Thông thường, nếu đem vô dealer, anh ấy phải trả trên $1,000, còn vô tiệm cũng tốn ít nhất $500. Những việc này ai cũng có thể tự làm,” Harry nói. “Tôi kêu anh ấy chụp hình xe và chỗ bị chảy nhớt, rồi chụp orin (cọng chỉ cao su), đem ra chỗ bán phụ tùng xe mua để thay. Anh ấy làm theo. Mua hai cái orin có $5, mua thêm bình dầu mười mấy đồng. Xong tôi chỉ anh ấy gắn orin, rồi châm dầu vô. Qua Facetime, anh ấy làm theo hướng dẫn của tôi. Xe sửa xong, chạy ngon lành, anh ấy mừng lắm, và mời tôi có dịp xuống miền Nam California ghé nhà anh chơi vài ngày.”

Anh Harry đang hướng dẫn một người ở tiểu bang Louisiana sửa xe qua Facetime.

‘Ông thần hộ mệnh’, sửa xe làm ơn, lấy phước!

Một lần khác, Harry nhận được cú điện thoại gọi nhờ anh đến thay cục đề cho một chiếc xe Lexus LS 460. “Thay cái này cực lắm, mất cỡ 4, 5 tiếng. Nếu ở tiệm chắc họ lấy $700-800, nhưng tôi nhận $400 thôi,” anh Harry nói. “Chạy tới địa chỉ của người gọi, tôi thấy trong lòng không yên, vì xe đậu ở ngoài đường, mà chủ xe thì bước ra từ chòi tạm giống như của người vô gia cư. Nhưng lỡ tới rồi, giờ biết sao, thôi sửa luôn.”

Nhận “ca” này, anh Harry nghĩ trong bụng: “Nếu anh ấy không trả tiền, coi như mình làm ơn, lấy phước.” Mà đúng thiệt. Lúc làm xong, chủ xe trả cho Harry một nửa tiền công, và nói đợi để anh ta vô mượn tiền bạn ra đưa nốt. Thấy người này “biến” vào khu chòi tạm ở dưới suối mãi không thấy ra, nên Harry lái xe về.

Hầu như Thứ Bảy, Chủ Nhật nào, anh Harry cũng vào chùa Đức Viên, trên đường McLaughlin ở San Jose, để sửa xe cho các sư cô, hoặc cúng dường. “Một chị Phật tử tên là Linh có chiếc Honda 2008 bị hư máy nên tặng lại xe cho chùa. Nhóm Phật Tử Liên Đăng phát tâm cúng dường thêm $2,000 nữa để mua máy mới. Harry dành ra mấy ngày để ráp máy vô xe. Nhờ vậy, các sư cô có thêm chiếc xe để chạy khi có hữu sự,” anh nói.

Ngoài việc nhận dạy sửa xe miễn phí, nếu ai cần đến tận nhà sửa xe, Harry Nguyễn sẵn lòng đi mà chỉ lấy “giá phải chăng.”

Nhiều người biết Harry hay giúp đỡ ai gặp bất trắc về xe cộ ngoài đường, gọi anh là ‘Ông thần hộ mệnh’.

Anh Harry Nguyễn.

Làm từ thiện nhiều, riết quen!

 

Hiện nay anh Harry Nguyễn đang làm việc tại một hãng xe Lexus ở Milpitas. Anh cho biết: “Tôi làm tuần bốn ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Thu nhập cũng tốt, nên dành ba ngày còn lại để dạy và sửa xe cho bà con mình.”

Harry có hơn 30 năm kinh nghiệm sửa xe hơi, nên xe của các hãng BMW, Mercedes-Benz, Toyota… cứ vào tay anh là “êm hết!”

Anh kể: “Trước đây ba tôi có garage ở Sài Gòn. Mấy anh em đều phải học nghề của ba tôi. Sáng tôi đi học, trưa về quăng cái cặp là phụ ba sửa xe, và được ba cho tiền. Nhà tôi có 18 anh chị em. Con trai trong nhà cứ khoảng 16 tuổi là không được ba cho tiền nữa. Ba tôi không ép con theo nghề của ông, nhưng ông ‘gài thế’ phải phụ ba thì mới có tiền tiêu vặt, là muốn cho các con có được cái nghề.”

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh Harry vẫn tiếp tục học một buổi, sửa xe một buổi với ba mình. Cho tới khi tốt nghiệp đại học, anh lần lượt vào làm việc trong các hãng Toyota, Suzuki, Mercedes-Benz ở Việt Nam, từng được cử sang Đức tu nghiệp.

Qua Mỹ định cư năm 2008, thời gian đầu, anh làm ở bộ phận kinh doanh, mua bán xe trong các hãng xe hơi. Harry kể: “Thị trường mua bán ở Mỹ khác Việt Nam. Khi còn ở Việt Nam, nếu gặp tôi, tối đa một tiếng là anh chị mua được xe rồi. Còn ở đây, các dealer được hãng trả lương theo giờ. Đó là lý do mà các anh chị vô gặp dealer từ sáng đến chiều mới mua được chiếc xe, vì phải chờ check credit, check nhà băng, làm hồ sơ tùm lum tùm la. Thấy không hợp, tôi trở lại nghề cũ là sửa xe.”

Mấy tuần này, điện thoại của Harry lúc nào cũng “nóng máy” vì các cuộc gọi đến nhờ hướng dẫn cách sửa xe. Lúc ở trong hãng, Harry phải dùng tai nghe để trả lời cho người đang cần giúp gấp. Vì được nhiều người tin tưởng, hầu như cuối tuần nào Harry cũng có “mối” đi sửa xe.

Những người ở xe, anh Harry hướng dẫn cách sửa xe qua Facetime.

“Sắp tới có lẽ tôi sắp xếp lại, phải dành nửa ngày Chủ Nhật cho gia đình,” anh Harry nói.

Tuy vậy, với “máu me nghề nghiệp” anh bày tỏ ý định lập một nhóm riêng dành cho những người mê xe, dạy sửa xe và tư vấn mua xe miễn phí. “Việc này mất thời gian, nhưng tôi sẽ chủ động hơn và ‘kéo’ thêm nhiều người cùng nhau học hỏi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, và để giúp đỡ cộng đồng. Cứ giúp được ai là tôi lại thấy vui,” anh cho biết.

Gia đình anh Harry theo đạo Phật. Ông bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ và tất cả anh chị em trong nhà anh đều ăn chay trường. “Gia đình các anh chị em nhà tôi thích làm từ thiện. Làm riết quen. Qua đây tôi cũng muốn làm tiếp công việc từ thiện như hồi còn ở trong nước, giúp cộng đồng người Việt của mình ở Mỹ. Chuyện tôi làm nhỏ xíu, không lớn lao gì,” Harry nói.

Trong lúc chưa có trang tư vấn riêng, anh Harry cho biết bất cứ ai muốn học sửa xe, hoặc muốn tư vấn mua xe rẻ-đẹp-bền, đừng ngại, hãy gọi điện thoại cho anh.

Bài & Hình: ĐOAN TRANG

Mỉm cười và giúp người trong khủng hoảng và mất mát