Little Saigon

Phiếm bàn: Nịnh mà ngu chỉ làm hại lãnh đạo

ĐÌNH NGỌC

Đảng CSVN đã sắp xếp xong ghế “tam trụ” gồm các ông Nguyễn Xuân Phúc – Chủ Tịch Nước, Phạm Minh Chính – Thủ Tướng, và Vương Đình Huệ – Chủ Tịch Quốc Hội. Ghế cuối cùng, quan trọng nhất, vẫn thuộc về ông Phạm Phú Trọng. Dứt khoát ông Trọng không nhấc đít ra khỏi ghế Tổng Bí Thư.

Báo chí trong nước được lệnh của Ban Tuyên Giáo Trung Ương phải “ra sức ca tụng các vị lãnh đạo, ‘đầy tớ’ của nhân dân.”

Mẫu chung để ca ngợi là “con nhà nghèo, học giỏi, nghị lực hiếm thấy”… Lâu lâu thêm vô chuyện bắt đom đóm làm đèn học bài cho thêm phần vừa bi vừa hài.

Để có độ sáng như một bóng đèn sợi đốt 40W để học bài trong đêm khuya, các nhà lãnh đạo VIệt Nam hồi nhỏ, mỗi đêm phải bắt 6 triệu con đom đóm. (Theo: tramsach.com)

Mấy ông trẻ lắm cũng phải trên 60 tuổi, Chính 62, Huệ 64, Phúc 66. Còn ông Trọng thì không nên nhắc tuổi, sợ ổng giận.

Với cái tuổi đó thì hồi nhỏ thằng nào không nghèo? Ngay cả mấy ông Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, tài sản cũng đã có gì đâu! Chỉ đến khi vào Miền Nam vơ vét nên mới giàu lên từng ngày.

Còn chuyện mấy ông học giỏi đến đâu chẳng ai biết, có dốt thì cũng chẳng thầy cô cũ nào dám đứng lên vạch mặt chỉ tên.

Nhưng đã mang danh trí thức mà cúc cung tận tụy với một đảng cướp thì cũng không bằng cục ph… như Mao từng khinh bỉ.

“Nghị lực của bác Chính”

Tân Thủ Tướng Phạm Minh Chính. (Hình: Quốc Hội Việt Nam)

“Mẫu” Tân Thủ Tướng Phạm Minh Chính được tả như thế này:

Nhớ lại những kỷ niệm với người em họ của mình, bà Hà Thị Việt (SN 1949, trú thôn Hoa Trường, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc) kể: “Từ năm 1963, khi cậu Chính được 5 tuổi thì theo bố mẹ đi xây dựng vùng kinh tế mới. Cũng vì thế mà phần lớn tuổi thơ của Chính gắn bó với Cẩm Thủy.

Dạo đó, tôi thường đạp xe lên chơi, đợt lâu nhất ở lại hơn một tháng. Nhà nghèo nhưng mấy anh em Chính ai cũng học giỏi cả. Lúc nhỏ, chị em còn hay gặp nhau, nhưng sau này, do công tác bận rộn nên thỉnh thoảng cậu Chính mới có điều kiện về quê. Dù vậy nhưng tình cảm chị em lúc nào cũng như xưa.”

Đọc nghe cảm động quá. Lại nữa:

Kể về những lần ông Phạm Minh Chính về thăm quê hương, ông Trịnh Quốc Phượng, Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc chia sẻ: “Bận rộn với công việc nhưng bác Chính vẫn hay sắp xếp về quê, dù ít khi nán lại lâu được. Mỗi lần về, bác đều hỏi han tình hình phát triển kinh tế của địa phương, cuộc sống của bà con và động viên anh em chúng tôi ra sức làm việc để địa phương vững mạnh”.

Đọc đến đây thì nhớ lại bài tả ông Phúc, ông Trọng lúc trước, cũng bận rộn với công việc nhưng không quên quê hương. Rồi câu “mỗi lần về, bác đều hỏi han tình hình…” làm nhớ bài nịnh ông Hồ, chỉ khác “Bác Hồ” được viết chữ hoa, còn “bác Chính” thì viết chữ thường thôi.

Bài gốc có tên “Nghị lực của cậu bé nghèo vượt khó thành thủ tướng” được đăng trên trang Báo Giao Thông (baogiaothong.vn) nhưng đã bị gỡ xuống.

Có thể nịnh không đúng ý nên bị gỡ bài. Thế mới biết, nịnh cũng phải có trình độ.

Theo Tiến Sĩ Lê Hồng Hiệp, việc ông Chính được chọn làm thủ tướng chính phủ có thể do dàn xếp trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng CSVN, khi không có lựa chọn nào khả dĩ hơn.

Có nghĩa là ông không giỏi, nhưng không có ai hơn, vì ông Chính chỉ có kinh nghiệm quản lý cấp địa phương, chưa từng có kinh nghiệm quản lý kinh tế ở cấp quốc gia. Mặt khác, nhiều người cho rằng vì ông có gốc an ninh, nên không phù hợp với vị trí thủ tướng.

Nhưng nói gì thì nói, ông Chính là một trong những “mắt xích thỏa thuận” của các phe nhóm đang hăm he nhau ở thượng tầng lãnh đạo: Chúng tôi được cái này, các anh có cái kia.

Ông Huệ đã từng bị “bán” cho gia đình “tư bản đỏ” ở thập niên 60

Ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam. (Hình: moitintuc247.com)

Hãy xem trình độ của “nhà báo” Cường Hùng kể về Tân Chủ Tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tay “nhà báo” này không cần hỏi thầy cô, hàng xóm, họ hàng ông Huệ, mà hỏi thẳng luôn “cụ bà khoảng 90 tuổi tóc trắng như mây, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn.” Đó là bà Võ Thị Cầm, mẹ ông Huệ.

Viết thế mới gọi là “nịnh có lớp lang, có trên, có dưới”!

Bà cụ mà nói về con mình thì ai dám cãi! Ai dám bảo sai?

Với một bà cụ gần 90 tuổi thì tôi nghĩ bà chẳng nói dối hay đặt điều làm gì, chỉ có kể những gì đáng kể, không kể những gì phải giấu. Thế nên, có lẽ tay “nhà báo” (hại) này khiến câu chuyện bà kể nghe như xảy ra từ thời phong kiến.

Nhưng cũng có thể bà cụ kể chuyện có thật không chừng. Khó biết lắm!

Cường Hùng viết:

Ngày đó, chuyện thiếu ăn đối với gia đình Vương Đình Huệ xảy ra thường xuyên. Không có gạo, bà Cầm phải đi nhặt hạt bo bo về đập giập nấu cháo cho các con ăn. Có những đận chồng và các con ốm đau phải đi viện hàng tháng trời, không còn cách nào khác, bà đã đứt ruột bán Vương Đình Huệ cho một gia đình giàu có để cứu gia đình.

Hai năm sau, khi trận cơ hàn qua đi, bà mới đến nhà người ta chuộc con về. “Bán con là trường hợp bất khả kháng. Những năm tháng xa con, lòng tui khi mô cũng như lửa đốt”.

Theo lời kể của bà Cầm, từ năm 6 tuổi, cu Huệ đã phải quần quật làm việc nhà, tìm rau nấu cám cho lợn, cùng anh chị ra biển cào nghêu, bắt ốc, nhặt cá rơi.

Chẳng biết bà Cầm có bị lẫn qua chuyện chị Dậu bán con và đàn chó mới đẻ cho Nghị Quế không, mà tả lại giống như thế (?). Hay ông Cường Hùng nghe lộn?

Với tuổi của ông Huệ (sinh năm 1957), câu chuyện “bán con” xảy ra khoảng thập niên 60 thế kỷ trước. Thời đó, cả miền Bắc đang “hừng hực khí thế xây dựng XHCN, vừa chi viện cho miền Nam đánh đế quốc Mỹ và tay sai” lấy đâu ra “một gia đình giàu có” (?) khi lương thực được cấp phát theo tiêu chuẩn tem phiếu, có tiền chưa chắc đã mua được thịt. Lúc đó, chỉ có những gia đình cán bộ cao cấp mới có ít “của ăn, của để” mà thôi, nhưng họ cũng kín tiếng lắm, không để cho người ngoài biết mình có tiền trong tủ, có thịt trong mâm. Chết như chơi!

Bà Võ Thị Cầm – mẹ đẻ của Tân Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, và nah2 ab1o Cường Hùng. (Hình: moitintuc247.com)

Nhưng theo lời ông Cường Hùng, bà Cầm vẫn còn “minh mẫn”, có nghĩa đó là câu chuyện thật 100%. Nếu thế thì tụi “tư bản đỏ” đã luồn sâu, leo cao vào chính quyền miền Bắc từ hơn nửa thế kỷ nay rồi.

Nhưng câu chuyện bán con rồi chuộc con về của bà Cầm có cái gì sai sai.

Theo “người Bắc có lý luận” thì như thế này:

Thứ nhất, bán con cho nhà giàu để làm nô dịch cho họ thì dễ, chuộc về rất khó. Người ta nuôi ăn mấy năm trời, cộng lãi mẹ đẻ lãi con, tiền đâu mà chuộc con về?

Thứ hai, trong câu chuyện có những chi tiết không hợp lý. Bà Cầm nói “từ năm 6 tuổi, cu Huệ đã phải quần quật làm việc nhà, tìm rau nấu cám cho lợn, cùng anh chị ra biển cào nghêu, bắt ốc, nhặt cá rơi.”

Bà Cầm đưa tay quệt nước mắt kể: “Những năm học cấp 1 rồi lên cấp 3, trên người nó lúc nào cũng chỉ độc có 1 cái áo thôi. Lỡ gặp mưa là phải vắt phơi khô để mặc lại. Đói ăn, thiếu mặc nhưng chưa khi mô nó đòi hỏi điều gì. Nó hiểu được nỗi vất vả của mẹ nên hễ đi học về là lại lao ra biển cào nghêu, bắt ốc để đỡ đần mẹ, rồi đi chăn trâu cho người ta kiếm gạo”.

Có nghĩa là, từ năm 6 tuổi (1963) đến năm học cấp 3 (khoảng năm 1972) ông Huệ ở với mẹ, thế thì bà Cầm bán ông Huệ cho gia đình giàu có năm nào? Chẳng lẽ bán con lúc 2, 3 tuổi? Người mua có “điên” không khi mua đứa bé 2, 3 tuổi về cực khổ nuôi nấng vài năm sau rồi trả lại.

Chẳng lẽ chờ ông Huệ học xong cấp 3 rồi mới bán à?

Trong tội buôn bán người, người bán và người mua đều có tội. Ông Huệ là nạn nhân, bà Cầm và gia đình “tư bản đỏ” kia là tội phạm, phải bị pháp luật trừng trị.

Thế đấy! Nịnh mà ngu thì chỉ có làm hại lãnh đạo thôi, Cường Hùng à!

*****

Bài viết trên không thể hiện quan điểm của SGN. SGN luôn đón nhận các ý kiến phản bác trên tinh thần tôn trọng lập luận trái chiều được thể hiện bằng ngôn ngữ lịch sự chừng mực. Vui lòng gửi bài viết phản hồi nếu quý độc giả không đồng ý với tác giả. Xin gửi về: bientap@saigonnhonews.com

Trân trọng,

BBT Saigon Nhỏ