Little Saigon

Phùng Xuân Nhạ bị chê ‘làm màu,’ mang dép $1 để báo đảng khen

128

QUẢNG BÌNH, Việt Nam – Một số báo nhà nước hôm 25 Tháng Mười cùng đăng ảnh ông Phùng Xuân Nhạ, bộ trưởng Giáo Dục-Đào Tạo CSVN đi đôi dép rọ được cho là trị giá 20,000 (chưa đến $1) lội bùn trong lúc đi thăm một số trường học bị thiệt hại do lũ lụt ở tỉnh Quảng Bình. Đôi dép này là sản phẩm của Cục Quân Nhu dành cho binh lính.

Tờ Lao Động ca ngợi việc ông Nhạ đi dép rẻ tiền “là một chi tiết thể hiện sự đồng cảm, rất cần thiết của một tư lệnh với giáo dục vùng lũ, của một người thầy với học trò vừa qua cơn đại hồng thủy.”

Tuy vậy, dường như việc tạo dựng hình ảnh bình dân, xông xáo trong bão lũ không giúp cộng đồng mạng có thiện cảm hơn với một nhân vật để xảy ra quá nhiều vụ bê bối như gian lận điểm thi tú tài quốc gia, bản thân ông bị cáo buộc đạo luận văn…

Gần đây nhất, công luận giận dữ vụ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 có nội dung “nhảm nhí, phản giáo dục” và còn có giá đắt gấp đôi so với giá bộ sách lớp 1 cũ. Ông Nhạ “châm dầu vào lửa” khi giải thích trên tờ Người Lao Động: “Lý do tăng giá sách giáo khoa lớp 1 là do nội dung sách 1 mới có số trang nhiều hơn, khổ rộng hơn, in giấy tốt hơn, mực in đảm bảo hơn.”

Hình ảnh Bộ Trưởng Nhạ đi dép rẻ tiền càng khiến người ta đánh giá là ông này đang “làm màu” để báo nhà nước ca ngợi như một giới chức “gần dân.”

Ông Phùng Xuân Nhạ (giữa) tham gia đoàn thị sát bão lụt của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc tại Quảng Bình hôm 24 Tháng Mười. (Hình: Lao Động)

Nhà báo tự do Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: “Để giáo dục xứ này đột phá khỏi đám bùng nhùng lằng nhằng dây điện, điều đầu tiên là phải có một Bộ Giáo Dục ra trò, quản toàn bộ lĩnh vực giáo dục, chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục trước chính phủ, trước dân. Không làm được thì phế ngay, thay bằng những người có năng lực. Và đồng thời, phải chấm dứt tình trạng loạn sứ quân, bỏ thẳng cánh các bộ chủ quản, cơ quan chủ quản của các trường. Tiền và quyền, hãy đi kiếm chác, chấm mút ở chỗ khác, chứ không phải ở giáo dục.

Trả giáo dục về cho giáo dục, vậy thôi.” (N.H.K)