Bài vọng cổ đầu tiên và cuối cùng

Muôn Nẻo Đường Đời
Muôn Nẻo Đường Đời
Bài vọng cổ đầu tiên và cuối cùng
/
Trong màn huyền ảo mênh mông đó, tôi trườn ra mũi tàu, phình mắt ngó xuống trùng dương thăm thẳm. Tôi la cho đến khi tắt tiếng. Phía sau, Hiện đứng sững như tượng đá, nước mắt rớt như mưa, nhạt nhòa khuôn mặt… (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: