Little Saigon

Tấm ảnh cưới

183

BÙI BÍCH HÀ

Tôi vừa được xem tấm ảnh cưới của một bạn trẻ ngày lên xe hoa. Cô dâu người Mỹ gốc Việt. Chú rể người Mỹ. Ảnh chụp vào lúc nhà trai đến xin dâu. Họ hàng, bạn hữu đông đủ, tất nhiên bên nhà gái đông hơn.

Thân phụ cô dâu mặc âu phục, tươi cười, hãnh diện, thương yêu nhìn con gái trong ngày vui trọng đại. Thân mẫu cô dâu như mọi bà mẹ khác trong ngày gả con đi lấy chồng, đôi mắt đăm đăm thoáng chút lo âu khi tiễn núm ruột của mình vào cảnh đời mới, nào ai biết ngày sau thế nào?

Chừng hai thập niên trở lại đây, khi thế hệ con cái của đợt di tản năm 1975 đủ lớn, trưởng thành và tốt nghiệp đại học, có sự nghiệp riêng, người ta thấy thấp thoáng một khoảng cách giữa hai thế hệ do các mâu thuẫn khập khiễng thường bị quy trách cho sự khác biệt văn hóa. Khoảng cách ngày càng lớn rộng, đưa đến tình trạng phân cực rõ nét dưới mỗi mái nhà.

Tôi không có điều kiện để thấu hiểu cặn kẽ tình hình ở các tiểu bang xa có ít người Việt cư ngụ nhưng ở Virginia, Louisiana, Texas hay Washington, ngoài những dịp đích thân thăm nhau, có khi lưu lại ít ngày, tai nghe, mắt thấy, còn thì thông qua thế hệ cha mẹ cùng thời với chúng tôi, tôi được biết gia đình các anh chị có cuộc sống hài hòa với các con, thậm chí với các cháu của họ. Đùm bọc, thương yêu, biết ơn, quý trọng, chia sẻ, gần gũi… là vài tĩnh từ mô tả không khí trong các gia đình ấy.

Riêng tại California, nơi tôi ngụ cư trên ba thập niên, thế hệ trẻ có trình độ đại học, qua thời gian ngấm ngầm ấp ủ, nay bày tỏ công khai trên các mạng xã hội khuynh hướng tách rời ảnh hưởng của các bậc sinh thành bị họ coi là “tù nhân của lịch sử,” mang tâm thế hận thù và đau xót lỗi thời vì một cuộc chiến đã tàn, không ích lợi gì cho đời sống trước mắt. Họ xin lỗi nếu không thể cùng đứng với cha mẹ, ân nhân lớn của họ trong một ý nghĩa nào đó nhưng đấy không phải là lý do để phụ huynh lèo lái hay cột buộc họ.

Chim non đủ lông đủ cánh, rời tổ ấm bay vào trời cao, đất rộng, là mơ ước của mọi cha mẹ. Tục ngữ Việt Nam có câu “Con hơn cha là nhà có phúc,” tuyên ngôn này mãi đúng, từ khi nó ra đời và bao lâu nhân loại còn tồn tại vì nó phát xuất từ trái tim và bộ óc của con người.

Tuy nhiên, mâu thuẫn nảy sinh giữa cha mẹ và con cái là do cách nhìn, cách đánh giá tiêu chuẩn thế nào là “hơn?” Thông thường, hơn là trội hẳn lên, nổi bật, thăng tiến, theo chiều thẳng đứng, không tính ở những ngã rẽ. Con cái thành đạt hơn, học cao hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn, ngay cả biết cư xử hơn… Nếu căn cứ trên những tiêu chuẩn này, xem ra thế hệ thứ hai chưa có gì hơn bố mẹ, ngoại trừ vài cái bằng cấp đại học như một thứ nguyên liệu ròng chưa được mài dũa, ngoại trừ khả năng sử dụng mấy thứ tiện nghi điện tử hình thành từ thung lũng Silicon, ngoài tính năng kỹ thuật, đâu có phẩm chất gì làm nên cuộc sống toàn hảo và phong phú về mặt trí tuệ?

Các bạn trẻ muốn tự khẳng định mình, hãy suy nghĩ và hành động độc lập, đừng ở dưới bóng bầy đàn, đừng là những con cừu Panurge. Mỗi bạn hãy ngồi xuống với cha mẹ, đóng cửa nhà lại, nói nhỏ thôi nhưng nghe bằng cả hai tai và hồn xác, trao đổi những gì cần thiết, kiên nhẫn nghe nhau nói, khiêm nhượng học hỏi nhau nhất là khi các bạn muốn dạy cha mẹ cái bài học mà cha mẹ các bạn đã trải qua bằng thời gian máu lệ, bằng ê chề tận cùng xương tủy, không bằng lý thuyết như trong những bài diễn văn nẩy lửa của lãnh tụ kêu gọi những giấc mơ hoang đường.

Đất nước này thực sự không có chỗ cho lòng kiêu ngạo, mỗi người có giá trị của một con ốc nhỏ trong guồng máy lớn, cần thiết nhưng dễ thay thế, kể cả một ít tài năng sẽ chỉ tồn tại khi đi kèm với các giá trị nhân bản hữu ích.

Tấm ảnh đám cưới tôi tình cờ được nhìn thấy như viết ở đầu bài, cho tôi cái nhìn đích thực về một tương quan đúng mức trong thực tế mọi người mong đợi, là câu trả lời điển hình nhất cho những ai vẫn chủ trương nhất thiết có một khoảng cách lớn, không thể lấp đầy giữa cha mẹ và con cái trong các gia đình người Việt trên đường hội nhập vào xã hội Mỹ.

Trong tấm hình, người xem sẽ thấy cô dâu trong quốc phục Việt Nam, chú rể trong lễ phục Tây phương, đang thi lễ cúi đầu chào nhau theo phong tục Á Đông. Cô dâu khép nép nghiêng mình trong khi chú rể cong người, cúi thật sâu, với tất cả vẻ thành khẩn dành cho cô dâu và tương lai của lứa đôi.

Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy lại cử chỉ này trong một đám cưới trên nước Mỹ đầu thế kỷ 21, diễn tả một ý rất đẹp làm nền tảng cho tình vợ chồng qua câu ngạn ngữ “Phu phụ tương kính như tân,” vợ chồng cần đối đãi với nhau như khách quý.

Thời còn trông coi tờ nguyệt san Phụ Nữ Gia Đình, tôi có đọc được một bài viết ngắn của một nữ bác sĩ chuyên khoa tâm lý, cho rằng “nghi lễ không hề là khách sáo mà cần thiết cho mọi giao tế, đặc biệt trong tương quan vợ chồng vì chính sự buông thả đưa đến coi thường hoặc chán nhau.”

Phụ thân tôi có lẽ cũng tin vào lập luận trên nên trong lễ cưới của tôi năm 1962, ông đã yêu cầu con gái và chàng rể cúi đầu thi lễ với nhau sau khi làm lễ trước bàn thờ gia tiên. Về sau, nhà tôi vẫn thỉnh thoảng nhiếc móc tôi về việc này, trách phụ thân tôi quá đáng (mà lúc đó anh không tiện phản đối) mặc dầu trong suốt những năm tháng sống chung, tôi thường cúi đầu trong vai trò làm vợ cho yên cửa yên nhà mà không hề thấy anh tự trách mình quá đáng.

Với tôi, đôi tân hôn âu yếm ôm nhau theo văn hóa Tây phương hay thi lễ chào nhau theo văn hóa Á Đông, tuy hình thức có khác nhưng ý nghĩa hòa nhập, yêu thương, khiêm ái, bảo bọc nhau giữa vợ chồng là một. Khi tình yêu mở cửa trái tim, sự chân thành là ánh sáng mặt trời xóa nhòa mọi biên giới, làm gì có chỗ cho so đo và hơn thua?

Tôi mạn phép gửi tới bạn đọc phần phát biểu của thân phụ cô dâu khi trao con gái cho chàng rể người bản địa, để thấy sau cùng và trên hết, ở chỗ bắt đầu cũng như kết thúc, chỉ có tình yêu là sợi dây kết nối êm ái nhất, bền bỉ nhất mà con người có được như một ân sủng cho người tín đổ có đức tin.

Nguyên văn lời phát biểu bằng Anh Ngữ, tôi xin mạn phép tác giả được chuyển sang tiếng Việt.

“Con gái yêu thương của bố,

Hai mươi hai năm về trước, khi đặt chân lên nước Mỹ, con chỉ là một bé gái nhỏ. Cùng với sáu anh chị em, con cắp sách tới trường để học hỏi những điều mới lạ theo phong cách của người Mỹ.

Con tiếp thu nhanh, hòa nhập sớm. Con nói tiếng Anh tương đối tốt. Con cười bằng tiếng Anh. Con mơ mộng bằng tiếng Anh. Con thậm chí thở bằng tiếng Anh, bố đoán là vậy. Bố phải nhìn nhận có những lúc bố đã nghĩ con nặng tính chất Mỹ hơn tính chất Việt tuy rằng, lạy Chúa tôi, con vẫn nói tiếng mẹ đẻ trôi chảy và hành xử mọi việc trong nhà theo cung cách người Việt mình.

Theo phép gia huấn cổ xưa, là con gái, con được coi là phải tuân thủ những luật lệ khe khắt sau đây:

-Vâng lời và trông cậy vào cha mình, bảo sao làm vậy.

-Vâng lời và trông cậy vào chồng mình, không thắc mắc.

-Trông cậy vào con trai mình khi về già.

Thời đại tân tiến ngày nay, con đuợc dạy Tự Do và Độc Lập:

-Con được quyền có ý kiến và suy nghĩ riêng.

-Con không phải tuyệt đối vâng lời.

-Con được dạy sự bình đẳng.

Theo bố nghĩ, mỗi thang giá trị dù cũ mới đối chọi, nên bù đắp cho nhau và cũ mới cùng kết hợp, như thế, con sẽ thấy mình hoàn hảo hơn.

Hãy sống một cuộc sống cân đối, cân đối trong tín ngưỡng, cân đối trong tư duy. Đừng để cảm xúc của riêng con bị diễn dịch dưới lăng kính văn hóa. Bố muốn nói là chớ để phẩm cách của con bị khoác lên nó cái áo của một tập quán văn hóa.

Giờ đây, con đã trưởng thành. Con sắp sửa rời tổ ấm gia đình và quãng đời gần ba mươi năm qua để cùng chồng bước vào cuộc hành trình mới. Hãy đi bên cạnh anh ấy, hãy là người bạn đường tốt của anh ấy, hãy là người đối tác biết kính nể và là người vợ luôn hỗ trợ chồng.

Hãy biết yêu quý chồng và giữ tư thế độc lập của con. Tất nhiên giữa các con sẽ có nhiều dị biệt nhưng cả hai cần biết giải quyết chúng một cách lịch sự và lành mạnh. Các con phải chấp nhận sự bất đồng. Hãy luôn nhớ: lòng quý trọng và tình yêu, giữ mọi sự ở thế quân bình trong cuộc sống.

Giờ đây, con đã là thành viên của gia đình nhà Flynn, con phải xử sự có trách nhiệm như con đã từng với gia đình nhà Nguyễn chúng ta. Bố chúc con may mắn. Xin Chúa luôn ở cùng con và ban cho con niềm vui và an bình.”

Trong câu chuyện từ tấm ảnh cưới này, thực sự tôi không thấy có khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, xét dưới bất cứ phương diện nào: tuổi tác, văn hóa, tư duy, cách sống, có thể cả tín ngưỡng.

Một gia phong nề nếp cổ nhưng hòa đồng trong hôn nhân dị chủng của con gái, bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của cô trong xã hội Mỹ nhưng cũng muốn cô là người bạn đường tốt, luôn kính nể và hỗ trợ chồng trên mỗi bước đi như trong xã hội Việt Nam cha mẹ cô đã sống và cư xử với nhau. Đám cưới thật đẹp, tươi vui, tỏa sáng như một vầng mây ngũ sắc trong tấm ảnh nhỏ, phản chiếu tình yêu lớn lao dành cho nhau của những người trong cuộc.

Tôi cực tin vào bản chất thánh hóa và sức mạnh kết hợp của tình yêu thương. Tục ngữ Việt Nam có câu “Khi thương trái ấu cũng tròn,” nó khắc phục mọi trắc trở, kê cho bằng những chỗ khập khiễng, có sức mạnh hòa giải linh diệu. Nó là điểm khởi đầu và kết thúc của hành trình đời người. Nó là nền tảng bền vững của mọi gắn kết, không gì làm xê dịch hay lay chuyển được, như móng của một ngôi nhà.

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái tiêu biểu bằng thương yêu, là cái móng nhà chìm khuất nhưng nó đủ vững chãi để gánh vác sức nặng của cả ngôi nhà và mọi chuyển động trong ngôi nhà. Tình thương yêu ấy liên tục, thường hằng như hơi thở, không gián đoạn vì bất cứ lý do nào, hoàn cảnh nào, ngay cả khi con cái đã ra khỏi ngôi nhà chung, đã đi xa thì ngôi nhà vẫn là nơi có lúc họ sẽ quay về vì phần xương thịt họ để lại đó. Cho nên, cận kề hay cách trở, hợp hay không hợp, thương hay không thương là vấn đề của trái tim trong lồng ngực mỗi đứa con, đừng đổ cho Tại/Bởi nào khác.

Với riêng tôi, khi cha mẹ không còn nữa mới hiểu được rằng đứa con mồ côi dù ở tuổi nào cũng thấy sự mất mát thương yêu ấy không có gì trên cõi đời này thay thế được. (B.B.H)