Bi kịch Đồng Tâm – câu chuyện chưa kết thúc (bài 1)

Share:

PHÚ LÂM

Bài 1: Căn nguyên bi kịch Đồng Tâm – “tâm lý bạo lực” hay thể chế?

Ngày 9-1-2020 xảy ra một vụ giết người gây sốc cho xã hội Việt Nam. Theo truyền thông nhà nước Việt Nam công bố, chính quyền tấn công vào gia đình ông Lê Đình Kình, một đảng viên 59 tuổi đảng, sát hại ông và bắt đi toàn bộ đàn ông trong nhà. Theo clip của gia đình ông Lê Đình Kình gửi lên mạng xã hội, ông bị mổ phanh thây từ ngực xuống bụng, ở tim có một vết đạn tròn, đầu gối chân bị vỡ nát khiến ống chân lìa khỏi đùi. Cũng theo truyền thông nhà nước thì phía nhà nước có ba cảnh sát tử nạn, tuy nhiên, truyền thông nhà nước không đưa ra hình ảnh trực tiếp và cụ thể nào của những người tử nạn này, còn Bộ Công an thì chỉ trong vòng năm ngày thay đổi đến ba lần cách kể chuyện về lý do tử nạn của họ.

Bi kịch này xoay quanh việc tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm đối với một khu đất gọi là đồng Sênh. Chính quyền Hà Nội cho rằng khu đất này thuộc đất quốc phòng (do Bộ Quốc phòng quản lý) mà nhà nước đã thu hồi từ thời chiến tranh và đầu thập niên 1980, nhưng “tổ đồng thuận” của ông Lê Đình Kình cho rằng khu đất đồng Sênh nằm bên ngoài khu đất quốc phòng mà nhà nước đã thu hồi và đền bù cho dân[1]. Nhóm ông Lê Đình Kình cho rằng chính quyền Hà Nội đã cố tình đồng nhất hai khu đất liền kề nhau như nhưng khác nhau làm một để lấy đất của dân mà không đền bù theo luật định. Năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng từng thừa nhận “Vụ Đồng Tâm là do chính quyền giải quyết sai pháp luật”.[2]

Về bài viết đổ lỗi cho nạn nhân trên BBC Tiếng Việt

Ngày 19-1-2020, BBC Tiếng Việt đăng bài viết “Cụ Kình và những mạng người đánh đổi đất Đồng Tâm, ai thắng, ai thua?”[3] ký tên “Lê Văn Bảy”. Tác giả nói rằng mình sẽ phân tích “khách quan”, không sử dụng thông tin do nhà nước đưa ra mà chỉ xem xét các tư liệu cho nhóm cụ Lê Đình Kình công bố. Tuy nhiên, tác giả bài viết này đã không thực sự “khách quan”, như tuyên bố của mình, bằng cách khảo sát toàn bộ tư liệu của “tổ đồng thuận”, mà chỉ phân tích những lời nói tuyên bố sử dụng bạo lực để giữ đất của họ. Khảo sát clip ghi lại cuộc họp cuối cùng của “tổ đồng thuận” ngày 22-12-2019, Lê Văn Bảy cho rằng “tổ đồng thuận” “hung hăng”, và dựa trên khái niệm “hung hăng” này, tác giả đã dùng đến thủ thuật đồng nhất “lời tuyên bố” với “hành động thực tế”, quy kết họ “đã công khai chuẩn bị các vũ khí như chất nổ, bom xăng, bình ga trong khu dân cư”, một điều mà “bằng chứng” duy nhất là những hình ảnh tuyên truyền của chính quyền.

Không chỉ tách những tuyên bố sử dụng bạo lực của “nhóm đồng thuận” ra khỏi toàn bộ hệ thống quan điểm và việc làm của họ từ 2014 đến nay, tác giả còn tách nó ra khỏi bối cảnh thực tiễn pháp lý liên quan đến tranh chấp đất đai ở Việt Nam, ra khỏi thực tế một xã hội dân sự bị đàn áp ở Việt Nam khiến các nhóm xã hội dân sự không có bất kỳ một cơ hội nào để đối thoại công bằng và minh bạch với chính quyền.

Bằng cách đó, tác giả kết luận theo hướng đổ lỗi cho nạn nhân: Những nông dân nhóm Đồng Thuận đã phải trả giá đắt cho sự kém hiểu biết nói chung của mình”. Đối với việc chính quyền tấn công và sát hại ông Lê Đình Kình thì tác giả cho rằng nhà nước đã “mất mát” vì “hứng một làn sóng phản đối dữ dội trong cả trong nước lẫn ngoài nước” và kết luận rằng “tất cả đều thua.

Trong bài, Lê Văn Bảy cho rằng người dân Đồng Tâm đã sai khi không dùng đến toà án. “Không thể lý lẽ tòa án cũng là một bộ phận của Nhà nước Việt Nam nên “chẳng tin được thằng nào con nào” vì như thế thì vị trí của bạn không thể là ở trên đất nước này nữa.” Cuối cùng, tác giả kêu gọi “lôi kéo các thiết chế có sẵn trong nước như Quốc Hội, tổ chức xã hội dân sự, báo chí, các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ bảo vệ con người và luật pháp vào cuộc để gây áp lực và giám sát… nhưng hãy chắc chắn không có bom xăng, bình ga và đe dọa giết người”.

Tuy ẩn sau vỏ bọc ngôn ngữ “khách quan”, không sử dụng thái độ đấu tố, nhưng bài viết của “Lê Văn Bảy” trên BBC Tiếng Việt có một điểm tương đồng cốt lõi với truyền thông nhà nước Việt Nam ở tính chất định hướng dư luận theo hướng đổ lỗi cho nạn nhân, hướng ra người đọc ra khỏi những vấn đề cốt tử của Việt Nam. 

Trên cơ sở chỉ ra các thông tin sai trong bài viết đó khi mô tả các hoạt động của ông Lê Đình Kình, chúng tôi phân tích các thiết chế chính trị xã hội như ở Việt Nam như quốc hội, toà án, xã hội dân sự, xem hệ thống luật pháp Việt Nam đã thiết kế cơ chế tranh chấp đất đai như thế nào, để xem có thực sự nhóm ông Lê Đình Kình đã ưu tiên sử dụng bạo lực một cách ảo tưởng như lời quy kết trên BBC Tiếng Việt hay đó là một bi kịch có nguồn gốc thể chế.

Kết luận của chúng tôi là “luật pháp Việt Nam” đã thiết kế sao để vô hiệu hóa hầu hết các đơn kiện của người dân đối với chính quyền trong lĩnh vực đất đai. Nhóm ông Lê Đình Kình, cũng như hầu hết các nhóm xã hội dân sự khác ở Việt Nam, không dễ dàng kiện nhà nước ra toà cũng như sử dụng các thiết chế xã hội tương tự.

Chúng tôi muốn khẳng định một sự thực mà ai cũng biết, rằng bi kịch ở Đồng Tâm hoàn toàn không nằm ở lòng tham, sự ngây thơ hay các yếu tố tâm lý nào đó, ngược lại, căn nguyên của bi kịch ấy là vấn đề thể chế.

Nền lập pháp méo mó: Thiết kế luật sao cho dân không thể kiện khi chính quyền sai

Ai cũng biết Hiến pháp Việt Nam 2013 quy định đất đai là “sở hữu toàn dân” (điều 66), người dân chỉ có “quyền sử dụng đất” (điều 55), đồng thời Luật đất đai 2013 quy định chính quyền cấp khá thấp (cấp huyện) đã có quyền thu hồi quyền sử dụng đất của dân (điều 66). Mặt khác, chính quyền Việt Nam không bị đặt dưới sự kiểm soát và cân bằng quyền lực từ các đảng phái khác, truyền thông hay hệ thống tư pháp và lập pháp độc lập. Hai thực đó đã tạo điều kiện cho chính quyền có thể lạm quyền trong việc thu hồi “quyền sử dụng đất” của dân.

Cấu trúc thể chế như vậy tạo ra nguy cơ hệ thống chính quyền bị người dân khởi kiện lên tòa án với tần suất cao vì những quyết định sai phạm và thiếu công bằng trong vấn đề đất đai. Trang “Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam” có bài viết thừa nhận thực tế là “khiếu nại trong lĩnh vực đất đai chiếm 98%” số lượng đơn thư mà Bộ Tài nguyên Môi trường nhận được.[1]

Tuy vậy, các nhà làm chính sách không phải không nhìn thấy trước điều đó. Luật đất đai 2013 đã thiết kế một cơ chế để người dân… không có nhiều cơ hội khởi kiện chính quyền ra toà vì vấn đề đất đai mà chính Hiến pháp và luật này tạo ra.

Luật đất đai 2013 quy định người dân muốn khởi kiện ai đó về vấn đề đất đai thì trước tiên phải tiến hành “hòa giải” với đối tượng mình kiện tại cấp xã. Sau khi “hòa giải” không xong thì mới “khiếu kiện” lên cấp cao hơn (điều 202). Hội đồng thẩm phán của Toà án Nhân dân Tối cao ra Nghị quyết Số 04/2017/NQ-HĐTP làm rõ hơn một bước quy trình này, xác định rõ chưa “hòa giải” với đối tượng mình kiện thì “chưa có đủ điều kiện khởi kiện” (Khoản 2, điều 3). Trong trường hợp kiện tụng giữa các cá nhân hay tổ chức phi nhà nước, thủ tục “hòa giải” có thể được tiến hành thông suốt. Nhưng khi người dân kiện bản thân cơ quan chính quyền mà họ cho là có sai phạm trong đất đai, họ phải “hòa giải” với chính kẻ có quyền lực tuyệt đối: đó vừa là kẻ thực hiện việc sai phạm ấy, vừa là kẻ ra quyết định về việc “hòa giải”.

Nếu chính quyền – kẻ vừa là đối tượng bị kiện vừa là… trung gian hòa giải –  từ chối hòa giải, dây dưa không thực hiện, thực hiện nửa vời, hoặc vẫn tổ chức “hòa giải” nhưng lại ra một văn bản không hợp lệ, thì hồ sơ khởi kiện của người dân không bao giờ đủ “điều kiện” để tòa án tiếp nhận.

Thiết kế hệ thống luật như vậy thực ra chỉ là phủ lên bề mặt các hình thức “hiện đại” của một xã hội phong kiến trá hình. Cơ may duy nhất để có được công lý trong một cơ chế như vậy là người dân may mắn gặp được “Bao Thanh Thiên”, như ước ngàn năm thời phong kiến của họ. 

Đó là lý do vì sao ở Việt Nam có rất nhiều “điểm nóng” về đất đai trong đó người dân phản đối các quyết định của chính quyền hoặc những doanh nghiệp được chính quyền bảo trợ nhưng cộng đồng xã hội chưa bao giờ thấy tòa án thụ lí một vụ kiện nào cả.

Vụ việc Đồng Tâm cũng tương tự như vậy. Trái với lời lẽ của “Lê Văn Bảy” trên BBC Tiếng Việt cho rằng họ thích dùng “bạo lực”, thực tế, họ đã thuê luật sư để theo đuổi việc sử dụng công cụ pháp lý trong suốt nhiều năm. Tất nhiên, việc kiện chính quyền Hà Nội ra tòa là bất khả thi vì người dân không bao giờ vượt qua được thủ tục đầu tiên là “hòa giải” hay “khiếu nại”.

Cái mà người dân nhận được là Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội, trong đó đối tượng bị khiếu nại (đồng thời được trao quyền lực giải quyết khiếu nại) đã tự khẳng định mình đúng, dân sai. Sau đó, nhóm ông Lê Đình Kình khiếu nại lên cấp cao hơn là chính phủ, một thủ tục theo quy định của Luật, thì cũng nhận được một “thông báo” rằng… chính quyền đúng. Như Luật sư Ngô Anh Tuấn, người đại diện pháp luật cho nhóm ông Lê Đình Kình, những văn bản như vậy là trái chức năng và thủ tục, khiến tòa án không thụ lý đơn kiện của họ. Nhóm ông Lê Đình Kình còn gửi tâm thư cho cả trung ương Đảng cộng sản, tất nhiên, ông không nhận được câu trả lời nào.

Điểm qua lịch sử các hoạt động pháp lý của nhóm ông Lê Đình Kình, chúng ta thấy hệ thống luật pháp và thể chế đã vô hiệu hóa một hoạt động pháp lý bình thường của người dân trong vấn đề đất đai. Khả năng người dân được tranh biện tại tòa án với chính quyền, ngay cả khi tòa án ấy là một bộ phận của nhà nước, là rất thấp.

Thế nên lập luận của “Lê Văn Bảy” trên BBC Tiếng Việt rằng “Không thể lý lẽ tòa án cũng là một bộ phận của Nhà nước Việt Nam nên “chẳng tin được thằng nào con nào” vì như thế thì vị trí của bạn không thể là ở trên đất nước này nữa” không chỉ vô nghĩa về mặt logic ngôn ngữ mà còn hoàn toàn sai trong logic thực tiễn. Nó đánh lạc hướng dư luận khỏi vấn đề thể chế và luật pháp ở Việt Nam.

***

[1] https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40591173?fbclid=IwAR0fUzbxuImru7I8k5Sm0dFcXWI9BPL3YIgQGrKVpwvmEBUn5Tcw74nYXsc

[2] https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/thu-tuong-vu-dong-tam-la-do-chinh-quyen-giai-quyet-sai-phap-luat-c46a874528.html

[3] https://www.bbc.com/vietnamese/forum-51167312?fbclid=IwAR1tdSwA8Dss129-iySFIfZFdnr-bYlLEa6uIe0kOpvNt-qPCRMQNcCwMnc

[4] http://dangcongsan.vn/khoa-giao/khieu-nai-trong-linh-vuc-dat-dai-chiem-98—529832.html

(Còn tiếp)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: