Bi kịch Đồng Tâm – câu chuyện chưa kết thúc (bài 2)

Share:

PHÚ LÂM

Bài 1: Bi kịch Đồng Tâm – câu chuyện chưa kết thúc

Bài 2: Đồng Tâm – nhìn từ não trạng chính trị Việt Nam đương đại

Một khi Luật pháp nhà nước được thiết kế để vô hiệu hóa quyền khởi kiện của dân đối với nhà nước về vấn đề đất đai, như bài “Căn nguyên bi kịch Đồng Tâm – tâm lý bạo lực hay thể chế?” đã phân tích, rốt cục người dân giải quyết tranh chấp với nhà nước bằng cách nào? Người dân còn định chế xã hội chính trị nào khác để lên tiếng?

Đồng Tâm trong bối cảnh một xã hội dân sự bị đàn áp

Mặc dù Hiến pháp Việt Nam 2013 ghi rõ công dân “có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (điều 25), nhưng đối với quyền lập hội và biểu tình, Việt Nam không những không có bất kỳ văn bản nào thuộc hệ thống pháp luật dưới Hiến pháp quy định chi tiết cách thực thi, mà ngược lại, tinh thần chung của hệ thống chính trị là xếp “biểu tình” chung nhóm với “khủng bố”, còn quyền “tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp” thì bị một số văn bản dưới Hiến pháp quy định theo hướng kiểm soát tuyệt đối.

Trong bối cảnh chính trị xã hội đó, người dân Đồng Tâm không được phép biểu tình các trung tâm đô thị, không được lập hội một cách chính thức để bày tỏ ý kiến. Họ cũng không được lên tiếng trên hệ thống truyền thông chính thống, vốn bị nhà nước kiểm soát tuyệt đối.

Thực vậy, cuộc tranh chấp bắt đầu từ 2012, nhưng suốt nhiều năm qua, chưa bao giờ lập luận và bằng chứng của họ về mảnh đất họ cho là đất nông nghiệp của xã được truyền đạt một cách chính thức và đầy đủ trên truyền thông nhà nước, ngược lại, ở đó chỉ có những tiếng nói tấn công họ.

Năm 2017, ông Lê Đình Kình bị công an Hà Nội đánh gãy chân và gãy răng, đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc chất vấn Bộ Công an ở quốc hội và nhận được câu trả lời là ông Lê Đình Kình tự gãy chân, gãy răng. Báo Tuổi Trẻ sau đó có một bài báo châm biếm “Cụ Kình tự rụng răng, thề luôn” nhưng ngay lập tức bài báo bị gỡ xuống.

Tất cả những tư liệu thị giác (video) ghi lại các quan điểm cùng lập luận và bằng chứng của ông Lê Đình Kình chỉ được phổ biến trên mạng xã hội chứ chưa bao giờ được thể hiện một cách đầy đủ và rõ ràng trên hệ thống truyền thông chính thức. Nhóm ông Lê Đình Kình không có bất kỳ một công cụ chính trị xã hội nào để được đối thoại với chính quyền. Hậu quả tất yếu là gần đây, nhóm ông Lê Đình Kình đã có những lời tuyên bố sử dụng bạo lực để bảo vệ công lý.        

Ngày 23-12-2019, tức trước ngày bi kịch 9-1-2020 khoảng ba tuần, trên mạng xã hội xuất hiện một clip có tiêu đề “Nhân Dân Đồng Tâm Vạch Mặt Nguyễn Đức Chung Chủ Tịch Thành Phố Hà Nội[1] ghi lại một cuộc họp của nhóm ông Lê Đình Kình. Chủ tọa cuộc họp có ông Lê Đình Chức (con ông Lê Đình Kình), ông Bùi Viết Hiểu (một người cao niên, tương tự ông Lê Đình Kình) và ông Lê Đình Kình.

Đây là clip mà “Lê Văn Bảy” trên BBC Tiếng Việt sử dụng để quy kết nhóm Đồng Tâm là “hung hăng”, “bạo lực”, tuy nhiên, tác giả trích ra những câu tuyên bố dùng vũ lực để giữ đất, nhưng cắt bỏ những tuyên bố đó ra khỏi toàn bộ mạch lập luận của họ.

Chỉ có thể hiểu được những tuyên bố sử dụng vũ lực để giữ đất đó khi đặt nó toàn bộ mạch lập luận của nhóm ông Lê Đình Kình. Nội dung chủ yếu của nhóm ông Lê Đình Kình trong cuộc họp này như sau:

  1. Ủng hộ quân đội xây dựng hàng rào sân bay Miếu Môn ở xã Đồng Tâm, khẳng định đây là khu vực nhà nước đã thu hồi làm đất quốc phòng, khẳng định nhóm chưa bao giờ phản đối việc này. 
  2. Phản đối lãnh đạo thành phố Hà Nội tìm cách đồng nhất khu đất nông nghiệp của xã, giáp gianh với khu đất quốc phòng mà quân đội đang xây hàng rào, xem như là một khu duy nhất để giao toàn bộ cho doanh nghiệp Viettel làm kinh doanh. Họ khẳng định đó là hành vi gian lận, có tính chất tham nhũng đất đai.
  3. Tuyên bố giá trị thị trường sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng của khu đất nông nghiệp mà chính quyền gộp chung vào đất quốc phòng là khoảng 1 tỷ đô la. Khẳng định chính quyền muốn lấy thì phải thương lượng và đền bù công bằng cho người dân, không được cướp trắng. 
  4. Phản đối lãnh đạo thành phố Hà Nội và thanh tra chính phủ không đối thoại với dân, nhắc lại việc chính quyền bắt cóc và đánh gãy chân, gãy răng ông Lê Đình Kình, một đảng viên 83 tuổi (năm 2017), đồng thời phê phán chính quyền Hà Nội đang tìm cách lừa dối xã hội bằng cách cho người mặc quân phục bộ đội để vào khu vực đất tranh chấp tiến hành xây dựng. 
  5. Khẳng định sự tồn tại của “Tổ đồng thuận” của xã Đồng Tâm, quyết tâm theo lãnh đạo nhà nước (nêu tên ông Nguyễn Phú Trọng) để chống tham nhũng. Tham nhũng ở đây được nêu đích danh là lãnh đạo thành phố Hà Nội (ông Nguyễn Đức Chung)
  6. Phê phán lãnh đạo nhà nước (nêu tên ông Nguyễn Phú Trọng) kêu gọi toàn dân chống tham nhũng nhưng khi họ nghe theo để chống tham nhũng thì không lên tiếng đối thoại với họ, bỏ mặc họ đơn độc đấu tranh với chính quyền địa phương.
  7. Bác bỏ những lời cáo buộc nói họ là khủng bố, nhận tài trợ nước ngoài. 
  8. Tuyên bố sẽ phản kháng bằng bạo lực, tử thủ để giữ đất, nếu chính quyền địa phương tiếp tục lừa dối bằng cách lợi dụng việc quân đội đang xây hàng rào sân bay Miếu Môn (việc họ ủng hộ) để cho phép doanh nghiệp xây hàng rào khu vực đất nông nghiệp của họ (việc họ phản đối). Ông Lê Đình Chức tuyên bố sẽ giết những ai vào thi công hàng rào trên khu đất nông nghiệp này. Con số ông đưa ra là từ 400 đến 500 người.
  9. Ông Lê Đình Kình kêu gọi tử thủ giữ đất. Ông Nguyễn Văn Tuyển xin phát biểu ý kiến, tuyên bố biết đánh sẽ chết nhưng phải đánh.
  10. Công bố và phản bác lá thư ông Nguyễn Đức Chung gửi ông Lê Đình Kình, đề ngày 6-12-2019.

Ở đây, chúng tôi chưa bàn đến tính chính xác của những thông tin mà nhóm ông Lê Đình Kình đưa ra trong cuộc họp này. Điều chúng tôi xem xét ở đây là lời tuyên bố sẽ phản kháng bằng bạo lực của họ. Đối với họ, họ đang bảo vệ công lý, chống quan chức địa phương (Hà Nội) tham nhũng, nhưng bị chính phủ trung ương bỏ rơi, không được đối thoại để bày tỏ tiếng nói, bị tấn công và vu khống. Họ buộc phải lựa chọn giữa hai con đường: từ bỏ công lý, chấp nhận mất khu đất họ cho là không thuộc đất quốc phòng, hoặc phản kháng bằng bạo lực để bảo vệ công lý. Lời tuyên bố phản kháng, đối với họ, là lựa chọn cuối cùng khi không còn con đường nào khác. 

Tội “đe dọa giết người” ở Việt Nam

Khi tuyên bố dùng vũ lực để bảo vệ công lý như vậy, nhóm ông Lê Đình Kình có thể đã phạm vào tội “đe doạ giết người”, điều 133, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017:

“Người nào đe doạ giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

Hiện nay, tư pháp Việt Nam xử lý tội “đe dọa giết người” theo hướng dẫn của Nghị quyết số: 04-HĐTPTANDTC/NQ của Tòa án Nhân dân Tối cao, ngày 29-11-1986. Theo nghị quyết này, để xác định tội “đe dọa giết người” thì cần “phải có hai dấu hiệu bắt buộc có hành vi đe dọa giết người; có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện.” Đồng thời, “phải xác định hành vi đe dọa giết người là có thật (như: nói trực tiếp công khai là sẽ giết, giơ phương tiện như súng, dao đe dọa), và phải xem xét “căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ” một cách khách quan, toàn diện như: thời gian, hoàn cảnh, địa điểm diễn biến, nguyên nhân sâu xa (nếu có) và trực tiếp của sự việc, mối tương quan giữa bên đe dọa và bên bị đe dọa (về thể lực, tuổi đời, trình độ v.v…)” (Chương 2, mục 6).

Quy trình xử lý theo luật là: những người bị đe doạ, ở đây là Viettel, nếu cảm thấy lời đe doạ đó là thật, cần làm đơn tố cáo lên toà án.

Nếu xem xét “mối tương quan giữa bên đe dọa và bên bị đe dọa (về thể lực, tuổi đời, trình độ v.v…)” thì chúng ta không khó để nhận thấy những tuyên bố của nhóm ông Lê Đình Kình tiêu diệt kẻ xâm phạm khu đất là có tính bốc đồng kiểu nông dân. Để hạ thủ được 400 đến 500 người của một công ty quân đội lớn nhất Việt Nam (Viettel), hai anh nông dân trung niên (ông Lê Đình Chức, Nguyễn Văn Tuyển), hai ông già hơn 80 tuổi (ông Lê Đình Kình và Bùi Viết Hiểu) cùng một số phụ nữ trung niên phải cần được trang bị và được huấn luyện vũ khí sát thương hạng nặng và hiện đại, một điều bất khả thi. 

Mặt khác, những lời tuyên bố “sẵn sàng đổ máu” này nằm trong tinh thần của lá thư gửi tới Hội nghị Trung ương 7 của Đảng năm 2018, phản ánh nỗi tuyệt vọng của họ hơn là thái độ bạo lực thực sự. Tương tự như cuộc họp ngày 22-12-2019 mà bài viết trên BBC Tiếng Việt quy kết là ảo tưởng về sử dụng bạo lực, lá thư này cũng nói rõ họ “không chống Đảng và Nhà nước” nhưng “căm thù và kiên quyết chống bọn tham nhũng, cho dù có phải đổ máu hoặc hi sinh tính mạng[2]

Nhưng, ngay cả khi tòa án dường như có thể kết tội “đe dọa giết người” cho “tổ đồng thuận” này, chúng ta thấy, họ cũng không có cơ hội… bị kiện ra toà, với hình phạt “cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”, cũng như trước đó, khi chỉ thực hiện đúng luật, ông Lê Đình Kình cũng đã không có cơ hội kiện chính quyền ra toà. Ông bị xử lý.

Bi kịch Đồng Tâm – khi người dân ngây thơ trước chính quyền

Nhiều năm nay, trên các cơ quan tuyên truyền của nhà nước, như “Tuyên giáo”, “Công an nhân dân”, “Quân đội nhân dân” thường xuyên có bài viết “chống diễn biến hòa bình”, kêu gọi phải đề phòng những người “lợi dụng chiêu bài” “chống tham nhũng” để lật đổ chính quyền[3].

Như vậy, mặc dù trên mặt trận tuyên truyền, lãnh đạo Việt Nam kêu gọi nhân dân theo Đảng chống tham nhũng, trên thực tế, có một thông điệp được truyền đi rất rõ ràng: Cái mà Đảng sợ nhất là hai chữ “lực lượng” và “lật đổ”, ngay cả khi đó chỉ là tên gọi trên giấy, do đó, những người dân đáp lại lời kêu gọi “theo Đảng chống tham nhũng” ấy đều là đối tượng nguy hiểm của Đảng vì họ hình thành một “lực lượng”.

Khi ông Lê Đình Kình cùng vài người già, phụ nữ, vài người tuổi trung niên lập “tổ đồng thuận”… phản đối chính quyền địa phương cướp đất, họ đã hình thành “lực lượng”. Họ chưa bị xử lý, vì họ chỉ chống những sai trái của chính quyền địa phương mà chưa liên quan đến “lật đổ”. Nhưng trong cuộc họp cuối cùng ngày 22-12-2019, khi nêu tên tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra phê phán, họ dường như đã phạm vào khái niệm thứ hai, “lật đổ”.

Người có tư duy bình thường sẽ nghĩ: phê phán ông Nguyễn Phú Trọng thì không liên quan gì đến việc “lật đổ nhà nước”, một việc mà hẳn nhiên chỉ có những “nhà cách mạng” thay đổi “lịch sử” mới dám nghĩ đến, chứ không thể tồn tại trong đầu những nông dân nhỏ bé và già yếu trong một thôn làng xa xôi.   

Trong một chế độ phong kiến trá hình, khi Đảng cộng sản cầm quyền không thông qua bầu cử, việc đồng nhất cá nhân các nhà lãnh đạo với nhà nước, đồng nhất nhà nước với quốc gia, trở thành điều bắt buộc phải làm. Phê phán cá nhân các nhà lãnh đạo, do đó, dễ dàng được hiểu là có ý định “lật đổ”, tương tự thời phong kiến phạm tội “khi quân”.

Nếu nói ông Lê Đình Kình “ngây thơ” thì không phải là ông ngây thơ vì “ảo tưởng” vào bạo lực, như quy kết của “Lê Văn Bảy” trên BBC Tiếng Việt, mà là ông ngây thơ vì không hiểu thông điệp thực sự của lãnh đạo nhà nước và bối cảnh chính trị Việt Nam. Khi nhóm ông Lê Đình Kình tuyên bố “tử thủ giữ đất” và “theo Đảng chống tham nhũng” trong cuộc họp ngày 22-12-2019, họ đã bước qua lằn ranh đỏ. 

Chúng ta hãy xem nhà nước diễn giải hành vi và ngôn từ của nhóm ông Lê Đình Kình như thế nào. Ngoài việc nói rằng nhóm ông Lê Đình Kình “có thành phần có tiền án, tiền sự về tội cướp và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”, Truyền hình Quốc gia Việt Nam (VTV) đã thể hiện nỗi sợ đích thực của nhà nước khi nói: “…nhóm đối tượng này đã không ngần ngại tuyên bố sẽ giết người, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các loại hung khí, vũ khí, vật liệu nổ nhằm thực hiện kế hoạch cản trở các lực lượng chức năng xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn. Thậm chí, đã cực đoan đến mức thành lập “tổ quyết tử”.”[4]

Cách nhà nước nói về ông Lê Đình Kình phản ánh đầy đủ nỗi sợ hãi thực sự của nhà nước Việt Nam. Từ chối đối thoại với dân về những bằng chứng và lập luận của họ, chỉ đơn phương ra các loại “kết luận” và “thông báo” bị người dân bác bỏ, tổ chức xã hội toàn trị khiến người dân không thể cất lên tiếng nói, đẩy họ vào tình thế phải tuyên bố dùng vũ lực, nhà nước không còn cảm nhận được tinh thần bảo vệ công lý của người dân, không cảm nhận được tính bốc đồng của người nông dân khi bị chèn ép, chỉ nhìn thấy ở họ mối đe dọa với sự tồn vong của chính quyền, ngay cả khi họ tuyên bố dùng vũ lực để theo Đảng chống tham nhũng.  


[1] https://www.youtube.com/watch?v=haM320uObNw

[2] https://baotiengdan.com/2018/04/19/nguoi-dan-dong-tam-gui-tam-thu-toi-hoi-nghi-trung-uong-7/

[3] http://dangcongsan.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/nhan-dien-dau-tranh-voi-nhung-thu-doan-chong-pha-cua-cac-the-luc-thu-dich-truoc-them-dai-hoi-dang-540081.html

[4] https://vtv.vn/trong-nuoc/nhom-doi-tuong-o-xa-dong-tam-da-chuan-bi-ke-hoach-tu-truoc-de-gay-roi-20200113201933781.htm

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: