‘Bóng hồng’ trên chính trường

Share:

Trong lúc Bernie Sanders và Pete Buttigieg đang trên đường đua tranh cử chức tổng thống, hai nữ ứng cử viên Elizabeth Warren và Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar cũng đang nổi lên khi giành được nhiều phiếu đại biểu quan trọng. Cả hai nữ ứng cử viên này đều có chung tiếng nói mạnh mẽ trong việc bảo vệ quyền của phụ nữ. Điều đó đã khiến một số cử tri tự hỏi – một lần nữa – liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng bầu một nữ tổng thống hay không?

Nữ nguyên thủ quốc gia? Thường thôi!

Trong khi một số cử tri Mỹ ‘tám’ chuyện trong nhà (nội tình nước Mỹ) thì một số khác lại đang bàn tán về ‘những bóng hồng’ đứng ở bục cao nhất trên chính trường tại các quốc gia khác.

Nhưng trước tiên phải nhìn lại quá khứ một chút. Kể từ khi kết thúc Thế chiến II, 64 quốc gia đã có một nữ nguyên thủ quốc gia, theo chỉ số sức mạnh của phụ nữ của Hội đồng Quan hệ đối ngoại (the Council on Foreign Relations’ Women’s Power Index) xếp hạng các quốc gia về tiến trình bình đẳng giới trong việc tham gia chính trị. Các quốc gia này – từ Bangladesh và Liberia đến Đức và New Zealand – khác nhau đáng kể về vai trò của phụ nữ trong xã hội.

Ở những quốc gia mà phụ nữ phải đối mặt với những rào cản chính trị, kinh tế và xã hội, họ đã phải rất cố gắng và đã leo lên đến đỉnh của các nấc thang chính trị. Một số nước, chẳng hạn như Argentina và Philippines, đã có nhiều nữ nguyên thủ quốc gia, và ngày nay, gần 100 phụ nữ đã lãnh đạo đất nước của họ qua các thời kỳ – một số trong thời kỳ chiến tranh, như Margaret Thatcher ở Vương quốc Anh, hoặc những người khác trong các cuộc khủng hoảng tài chính, như Johanna Sigurdardottir của Iceland. Nữ tổng thống ư? Có gì là ghê gớm lắm đâu!

Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel, một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới và thậm chí bà còn được gọi đùa là “tổng thống của châu Âu” (ảnh: AP)

Vậy thì làm thế nào để giải thích việc không có một ‘bóng hồng’ nào là tổng thống trong lịch sử 244 năm của Hoa Kỳ? (chưa nói đến các quốc gia khác). Có nhiều yếu tố đang diễn ra, kể cả khuynh hướng ‘giới tính’ đã ăn sâu vào tiềm thức mọi người, rằng một phụ nữ ‘liễu yếu đào tơ’ thì không thể chiến thắng trong một môi trường cần sự quyết đoán, thậm chí ‘bạo lực’ theo nghĩa bóng. Trong khi các nguyên thủ quốc gia được miêu tả là người chịu trách nhiệm chính và cao nhất, hành động nhanh chóng và dứt khoát – những đặc điểm thường gắn liền với nam giới, hơn là nữ giới.

 ‘Con quan thì được làm quan’?

Nhưng vượt qua những định kiến ​​phổ biến này, vẫn còn là một thách thức. Phụ nữ có nhiều khả năng vươn lên nắm quyền trong các hệ thống nghị viện, trong đó người đứng đầu chính phủ được bầu bởi các đảng viên, cho phép họ bỏ qua lá phiếu phổ thông, so với các nước dùng kết qủa phiếu phổ thông như ở Hoa Kỳ.

Các mối quan hệ đặc quyền và gia đình cũng đóng một vai trò: Nhiều phụ nữ được bầu vào chức vụ cao trên khắp thế giới có trình độ học vấn cao hoặc có quan hệ họ hàng trực tiếp với các cựu lãnh đạo, ví dụ cựu tổng thống Cristina Fernández de Kirchner của Argentina, là đệ nhất phu nhân, trước khi làm tổng thống; hay cựu thủ tướng Benazir Bhutto của Pakistan, từng học tại Đại học Harvard và Oxford, và có cha là cựu thủ tướng và tổng thống Pakistan.

cựu tổng thống Cristina Fernández de Kirchner của Argentina, là đệ nhất phu nhân, trước khi làm tổng thống
Cựu nữ Tổng thống Cristina Fernández de Kirchner. Hình: Wikimedia.

Mặc dù các chính khách không có gia tộc ‘làm quan’ gặp nhiều trở ngại, nhưng số lượng phụ nữ tham gia chính trường ngày càng nhiều trong ba thập kỷ qua. Sau năm 1990, hơn 85% các nhà lãnh đạo nữ nhận chức vụ công quyền, và hơn ba phần tư trong số họ đã lên nắm quyền hành vào những năm 2000. Ngày nay, 19 quốc gia có nữ nguyên thủ quốc gia hoặc đứng đầu chính phủ, bao gồm Croatia, Nepal và Slovakia. Những phụ nữ này đang ‘làm nên lịch sử’ trên nhiều mặt trận, phá vỡ mọi rào cản về chủng tộc, giai cấp và tuổi tác.

Tại Phần Lan, Sanna Marin, khi mới 34 tuổi, đã trở thành người đứng đầu chính phủ nước này hồi tháng 12-2019. Cô là nữ thủ tướng thứ ba ở khu vực Bắc Âu, và là thủ tướng nữ trẻ nhất trên thế giới, trong số các thủ tướng đương chức hiện nay. New Zealand cũng có nữ thủ tướng – Jacinda Ardern, nhưng năm nay bà cũng 40 tuổi.

Tại Phần Lan, Sanna Marin, khi mới 34 tuổi, đã trở thành người đứng đầu chính phủ nước này hồi tháng 12-2019
Nữ Thủ tướng Phần Lan xinh đẹp – Sanna Marin. Hình: Politico.eu

Phụ nữ vùng lên

Phụ nữ không chỉ giành được quyền hành pháp mà còn nắm giữ một phần quyền lực lập pháp. Phụ nữ ra tranh cử – và giành chiến thắng – trong các cơ quan lập pháp quốc gia và địa phương với số lượng lớn chưa từng thấy, kể cả ở Hoa Kỳ. Năm 2018, số phụ nữ được bầu vào Quốc hội nhiều hơn gấp đôi so với năm 1992, khiến năm này được gọi là Năm của phụ nữ.

Tại Lebanon, kết quả  các cuộc bầu cử quốc hội có số lượng ứng cử viên nữ tăng gấp tám lần. Riêng tại Sri Lanka, số lượng phụ nữ tham gia các cuộc bầu cử địa phương và giữ các chức vụ công quyền thật đáng kinh ngạc: tăng 2.340 %!

Khi nhiều phụ nữ cố gắng để chiến thắng trong cuộc chạy đua để bước vào vị trí cao của chính trường, họ trở thành hình mẫu, thay đổi nhận thức về vai trò lãnh đạo và truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác cùng có mục đích. Hoạt động chính trị của phụ nữ đã tăng mạnh trong những năm gần đây, nhiều phụ nữ xuống đường tham gia các phong trào phản kháng từ Chile tới Hong Kong, rồi đến Sudan, biểu thị hành động chống tham nhũng và bất bình đẳng.

Thế mạnh của phái yếu

Ngày nay, phụ nữ trên khắp thế giới đang tranh cử chức vụ chính trị với số lượng lớn chưa từng thấy. Phái yếu này có những thế mạnh gì?

Bốn ứng cử viên nữ của Pennsylvania thuộc đảng Dân chủ tranh cử vào Hạ Viện Hoa Kỳ. Từ trái sang: Chrissy Houlahan, Mary Gay Scanlon, Madeleine Dean và Susan Wild Valley và đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 6-11-2018. Hình: AP

Mặt bằng chung, phụ nữ có nhiều khả năng vượt qua các nhóm, đảng để tìm một điểm chung. Một nghiên cứu của Thượng viện Hoa Kỳ cho thấy các thượng nghị sĩ nữ thường xuyên vượt sàn (crossing the aisle) và thông qua nhiều luật hơn so với các đồng nghiệp nam. Trong những năm gần đây, chẳng hạn, nữ thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của cả hai bên Cộng Hòa và Dân chủ, đã cùng tham gia để đàm phán một thỏa thuận chấm dứt sự đóng cửa của chính phủ. Hay tại Bắc Ireland, các nhóm Phụ nữ Công giáo và Tin lành đã tham gia lực lượng để thành lập một đảng chính trị hùng mạnh, tiến bộ, chống lại sự chia rẽ tôn giáo trong các nỗ lực hòa bình Bắc Ireland vào cuối những năm 1990.

Các nhà lập pháp nữ có nhiều khả năng ủng hộ các chính sách hỗ trợ về giáo dục và y tế; họ cũng có nhiều khả năng thuyết phục để thông qua và thực thi luật pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, bao gồm luật về bạo lực gia đình, hiếp dâm và quấy rối tình dục. Ví dụ, ở Nga, các nhà lập pháp nữ đã bứt ra khỏi luật lệ, quy định của đảng, để áp dụng hình phạt cho hành vi gây bạo lực đối với phụ nữ. Sự gia tăng tỷ lệ các nhà lập pháp nữ cũng có mối tương quan tích cực với các chính sách đầu tư vào giáo dục và y tế: trong số các quốc gia có thu nhập cao nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), sự gia tăng số lượng các nhà lập pháp nữ dẫn đến việc phân bổ ngân sách cho giáo dục cũng được tăng. Tuy không thuộc OECD, nhưng ở Ấn Độ, các hội đồng làng do phụ nữ lãnh đạo có nhiều khả năng hỗ trợ đầu tư vào các chương trình nước uống sạch cho người dân.

Rwanda có hơn 50% nghị sĩ là nữ (trong hình là cố Bộ trưởng giới tính Aloisea Inyumba – ảnh: pri.org)

Phụ nữ không thích thay đổi, dù trong gia đình hay ngoài xã hội, và trên chính trường cũng thế. Một nghiên cứu cho thấy khi số nữ nghị sĩ tăng 5%, quốc gia ấy có khả năng giảm năm lần các ứng phó bằng bạo lực với các khủng hoảng quốc tế. Trong các quốc gia có nhiều nữ nghị sĩ sẽ giảm được nguy cơ nội chiến và mức độ vi phạm nhân quyền liên quan đến nhà nước thấp hơn, chẳng hạn như mất tích, giết người, chết chóc, tù đày chính trị và tra tấn. Ví dụ tại Rwanda, sau xung đột, nơi có hơn 50% số nghị sĩ là nữ, các nhà lập pháp đã ủng hộ trong quá trình ra quyết định thúc đẩy các nỗ lực hòa giải ở cấp địa phương.

Tuy nhiên, nếu bầu một phụ vào bậc cao nhất trên vũ đài của chính trường, chưa chắc những thế mạnh ấy được phát huy và có cơ hội làm thay đổi bộ mặt chính trị. Giữ chức vụ trong hệ thống chính trị chỉ là bước đầu tiên để giữ quyền lực chính trị. Ở nhiều quốc gia, các cấu trúc thể chế và hệ thống chính trị vẫn hạn chế khả năng ảnh hưởng đến chính sách của phụ nữ. Phụ nữ không phải là một nhóm đồng nhất, và không phải tất cả các nhà lãnh đạo nữ sẽ hợp tác, hòa bình hoặc biện hộ cho các luật tăng cường sự bình đẳng giới. Người phụ nữ được bầu vào vị trí lãnh đạo thường đi theo đường lối của người tiền nhiệm là nam giới, điều này có thể chuyển thành ‘thận trọng’ chứ không phải ‘thay đổi’ chính sách. Hơn nữa, khi số lượng phụ nữ nắm quyền lực tăng lên, sự thù địch và bạo lực đối với họ còn kinh khủng hơn. Cứ xem, các cuộc tấn công có động cơ chính trị đối với phụ nữ đang gia tăng ở khắp nơi thế giới.

Nữ tổng thống Hoa Kỳ – chừng nào mới có?

Để chắc chắn, các ứng cử viên nữ tổng thống ở Hoa Kỳ phải đối mặt với một ngưỡng mà những ứng cử viên tổng thống ở các quốc gia khác không có: đứng đầu một quốc gia được cho là có ‘máu mặt’, quyền lực mạnh nhất thế giới. Hoa Kỳ tuy không theo xu hướng chung là gia tăng quyền lực của phụ nữ trên chính trường, nhưng thực tế cũng đã từng xảy ra: Dù mất Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016, nhưng đó là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia, phần lớn cử tri Hoa Kỳ đã đi bỏ phiếu cho một phụ nữ. Đã có tiền lệ, Hoa Kỳ hẳn rồi sẽ có một nữ tổng thống…

Dù mất Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016, nhưng đó là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia, phần lớn cử tri Hoa Kỳ đã đi bỏ phiếu cho một phụ nữ.
Hillary Clinton. Hình: Newsweek.

ĐOAN TRANG (Theo Washington Post và các nguồn)

Xem thêm: Bầu cử Mỹ Bầu cử 2020

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: