Cách ly Cô Vi, thấy mà ham!

Share:

UYÊN VŨ

Nếu đang ở Việt Nam chắc tôi cũng phải làm đơn khẩn khoản xin được vào khu cách ly. Thật thế, cứ thử đọc lướt một loại bài của các báo “lớn” như Tuổi Trẻ, Vietnamnet, Zing, Thanh Niên hay các tờ làng nhàng hơn, chẳng hạn Dân Trí, Soha, Kênh 14.vn… bảo đảm quý bạn sẽ cảm thấy không được sống trong khu cách ly là một thiệt thòi không thể bù đắp được.

Báo Tuổi Trẻ chạy một hàng tít lớn, rất lâng lâng: “Tôi là tiếp viên đi cách ly, ở đây chẳng khác chuyến bay nghỉ dưỡng: dịu nhẹ cõi lòng”. Theo bài báo thì câu lâng lâng trên là của cô Cù Kim Chi, nữ tiếp viên trưởng Vietnam Airlines. Cô này phục vụ trên chuyến bay có một người Nhật Bổn dương tính với Codid-19, sau đó toàn bộ phi hành đoàn bị cách ly tại Củ Chi.

Lễ chia tay phát giấy chứng nhận tại trường huấn luyện quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh Vietnamnet

Báo Vietnamnet thì mùi mẫn hơn khi viết bài: “Quyến luyến chia tay khu cách ly dịch virus corona”, khu cách ly này ở Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội) vốn là trường quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội. Tờ Dân Sinh nhẹ nhàng tình cảm: “Cuộc sống nơi cách ly: Cơm no 3 bữa chỉ lo tăng cân, thoải mái chẳng khác gì nghỉ dưỡng”; Báo mạng Soha thì du dương: “Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái…”; Còn báo mạng Ione viết “Đi cách ly như nghỉ dưỡng miễn phí”…

Xin trích ít câu: “Trong thời gian 14 ngày tình cảm giữa các chiến sĩ với công dân vô cùng nồng thắm, đến giờ phút chia tay nhiều người không khỏi, bùi ngùi”; “Cuộc sống tại khu cách ly thoải mái và vui vẻ đến nỗi nhiều người còn mong muốn… cách ly thêm 15 ngày cho đủ 1 tháng.” và “Cuộc sống cách ly theo lời kể của nữ du học sinh trở về từ Hàn Quốc: Ăn uống suốt ngày, mọi người cùng nhảy dây, đá cầu như trở về tuổi thơ”…

Nhưng sụt sùi nhất là đoạn trích sau đây: “Mới đó đã 14 ngày, Nhà nước đã ôm tôi vào lòng, nuôi dưỡng và kiểm tra tình hình sức khỏe. Nơi đã giúp tôi thực hiện là nơi Trường Quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, nơi mà các chú bộ đội, ban lãnh đạo đã tận tình chăm sóc em như những người cha, người mẹ. Ngày mới bước vào công cuộc cách ly, em đã khóc nhưng được sự chăm sóc tận tình đã bớt đi một phần nào đó tủi thân. Đất nước Việt Nam ơi, phải chăng không có gì có thể ngăn chặn, cản bước được ta. Hãy cùng nhau vượt qua dịch bệnh này nhé” .

Bên trong một khu cách ly. Ảnh VOV

Được thoải mái mỗi người một giường, ba bữa cơm no căng bụng như đi resort nghỉ dưỡng để “trở về tuổi thơ” ai mà không ham. Nhưng có thể “dịu nhẹ cõi lòng” như trong tựa đề bài báo Tuổi Trẻ viết hay không, khi cũng trong bài đó cô Kim Chi kể: “Mọi người đeo khẩu trang cả khi ngủ, rửa tay liên tục, thậm chí tay lăm lăm bình xịt khử trùng vật dụng trước khi sờ vào. Và ngày đầu tiên ám ảnh nhất là mùi nước tẩy trùng ở khắp mọi nơi.

Khi đã quen với việc phải sinh hoạt trên một cái giường sắt bệnh viện thì việc thích nghi nó trở nên lười biếng. Rất dễ nằm dài cả ngày để ngã vào một bộ phim Hàn đình đám như CLOY (tức là phim “Crash landing on you” ấy – chú thích của người viết) mà nghiền liên tục và truy nã bác sĩ khi WiFi không hoạt động, 3G quá yếu.

Ở đây con người có vẻ thể trạng mong manh tới mức chỉ cần nhiệt độ báo 37,5 là đã có thể mất ăn mất ngủ. Đặc sản nơi đây là nắng nóng, bạn có thể mừng vì tất cả các phòng đều rất thoáng, xua tan virus tích tụ, nhưng nếu đã quen với điều hòa thì hẳn là cực hình. Tương tự với việc uống đá liên tục, ở đây là thứ xa xỉ. Như lên đồng với cảm giác thèm một ly trà sữa, tất nhiên chỉ để trấn an tinh thần rằng ta đây vẫn ổn”.

Rõ ràng qua những gì cô Kim Chi kể thì khó mà có thể trấn an tinh thần chứ chưa nói đến “nghỉ dưỡng” với “dịu nhẹ cõi lòng”.

Cũng vậy, đọc trong các bài báo tường thuật về khu cách ly ở miền Bắc thì mấy ai khi hết thời hạn cách ly được về nhà lại có thể sụt sùi “quyến luyến chia tay” sau khi trải qua 14 ngày phập phồng âu lo (liệu mình có bị Cô Vi hay không?). Cơm ngày ba bữa thật, nhưng đời sống là đời sống gần như tân binh bộ đội: thức dậy, ăn cơm, đi ngủ… đều theo tiếng kẻng. Ở chốn này cũng rõ ràng, không phải bệnh viện bình thường, nhà nghỉ, khách sạn hay resort.

Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi. Ảnh báo Thanh Niên

Khu cách ly ở Củ Chi vốn là một doanh trại bộ đội, được chuyển thành bệnh viện dã chiến 300 giường, chuyên trị Covid-19 với các nhiệm vụ quan trọng: tiếp nhận, cách ly, chẩn đoán và điều trị cho các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19. Nghĩa là gần như tất tần tật mọi thứ liên quan đến con virus đáng gờm thường được gọi tắt là Cô Vi. Khu vực Sài Gòn còn có khu cách ly ở quận 2.

Khác với bệnh viện dã chiến Củ Chi, khu cách ly Sơn Tây này dường như chỉ có mỗi việc là cách ly, nghĩa là bảo đảm không ai vào đây có thể chuồn ra ngoài được. Rất đông các “chú bộ đội” ôm súng có nhiệm vụ lo việc đó. Theo báo chí thì tính đến ngày 8-3-2020, Bộ Tư lệnh thủ đô đã đón tiếp 3.560 người tề tựu về đây và một số các doanh trại bộ đội khác (tất nhiên phải vắng vẻ, thật xa khu dân cư) sau 14 ngày nếu những ai xét nghiệm âm tính với Covid-19 thì được mãn khóa ra trường. Hiện nay khu Sơn Tây này chỉ còn khoảng 800 người.

Ảnh minh họa của báo Dân Sinh

Như vậy những khu cách ly cả khu vực phía Nam và phía Bắc là những trung tâm ngăn không cho Cô Vi lây lan lung tung. Để làm được nhiệm vụ nặng nề đó, báo chí cho biết “để triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, 100% cán bộ chiến sĩ phục vụ ở khu vực cách ly đặc biệt đều mặc đồ bảo hộ. Người ở tuyến 1 (khu vực cách ly đặc biệt) sẽ cách ly với tuyến 2, người ở tuyến 2 được cách ly với người ở khu vực an toàn.

Những người hoạt động ở tuyến 2 cũng phải tuân thủ quá trình cách ly trong 14 ngày và có thể nhiều hơn. Toàn bộ hàng hóa, người, xe ở khu vực an toàn, trước khi vào khu vực cách ly đều phải tiến hành phun khử khuẩn. Còn ở khu vực cách ly đặc biệt, chỉ có chuyển vào và sau đó tiêu hủy.

Chỉ đọc các quy định nghiêm ngặt trên đã đủ hồn vía lên mây, chứ chưa nói đến việc phải ăn theo thực đơn bộ đội, ngủ trên giường sắt cá nhân, sống hoàn toàn theo kỷ luật bộ đội trong khu cách ly (giam lỏng) đó suốt 14 ngày (dĩ nhiên cũng có một số người khi xét nghiệm dương tính thì phải chuyển đi bệnh viện chuyên môn, điều này còn khiến những người khác lo sợ hơn). Và chính trong các bài báo “cách ly thoải mái” cũng bộc lộ ra những chi tiết vô tình, khiến người đọc kỹ một chút sẽ thấy chẳng thoải mái chút nào như những cái tựa đề hoặc những đoạn trích dẫn lâm li, chỉ nhằm ca tụng Đảng và Nhà nước.

“Cách ly thoải mái”? Đừng có mà ham! Nói giống như ở tù thì hơi quá nhưng chắc cũng na ná như bị giam tù lỏng thôi. Ở đó mà “dịu nhẹ cõi lòng!”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: