Câu chuyện kinh hoàng của một người sống và một người chết

0
786
Minh họa (National Geographic)

CHRISTINE NGUYEN dịch

Cả hai bà mẹ trẻ đều không nói với con mình là họ đã bị nhiễm coronavirus. Mẹ phải làm việc nhiều lắm, họ nói, để cứu người bệnh.

Thay vào đó, Đặng Danjing (Đặng Đan Tĩnh) và Hạ Sisi (Hạ Tư Tư) phải chiến đấu để sống còn trong bệnh viện. Họ yếu đi vì bị sốt và khó thở. Trong nhiều tuần liền, từ những nhân viên y tế trên tuyến đầu trước dịch bệnh ở Vũ Hán, cả hai trở thành bệnh nhân coronavirus trong tình trạng nguy kịch.

Thế giới vẫn đang vật lộn để hiểu rõ về loại virus mới này, về các triệu chứng, sự lây lan và nguồn gốc. Với một số người thì giống như cảm lạnh thông thường. Với những người khác thì đó là sự nhiễm trùng chết người tàn phá phổi và đẩy hệ miễn dịch hoạt động quá tải, phá hủy ngay cả các tế bào khỏe mạnh. Sự khác biệt giữa sống và chết có thể phụ thuộc vào sức khỏe, tuổi tác và cơ hội được chăm sóc của bệnh nhân – mặc dù không phải lúc nào cũng vậy.

Con virus đã lây nhiễm cho hơn 132.000 người trên toàn cầu. Đa số ca là mắc bệnh nhẹ với một vài triệu chứng hạn chế. Nhưng virus có thể tiến triển nhanh và khi ấy cơ hội sống sót sẽ giảm mạnh. Khoảng 68.000 người đã hồi phục trong khi gần 5.000 người thiệt mạng.

Số phận của cô Đặng và bác sĩ Hạ phản ảnh bản chất khó lường của virus gây ảnh hưởng rất khác nhau lên mỗi người, đôi khi bất chấp các con số thống kê trung bình và các nghiên cứu khoa học.

Khi một năm mới mở ra ở Trung Quốc, hai người phụ nữ này đang có cuộc đời tương tự đáng chú ý. Cả hai đều 29 tuổi, đều đã kết hôn và có con nhỏ mà họ rất yêu thương.

Đặng, một y tá, công tác ở bệnh viện số 7 Vũ Hán được ba năm. Vũ Hán là thành phố cô lớn lên và là nơi bắt đầu của đại dịch coronavirus. Mẹ cô cũng là y tá cùng bệnh viện, và trong giờ rảnh, họ cùng đi xem phim và mua sắm. Đặng rất thích chơi đùa cùng hai con mèo cưng là Bàn Lão Hổ và Tiểu Bạch, con sau là được cô cứu dưỡng ba tháng trước khi đổ bệnh.

Bác sĩ Hạ là bác sĩ đường ruột và dạ dày trong một gia đình hành nghề y. Khi còn nhỏ, cô thường theo mẹ là một y tá đến bệnh viện. Cô làm việc tại bệnh viện Liên Hợp Giang Bắc ở Vũ Hán từ năm 2015 và là bác sĩ trẻ nhất trong khoa. Đồng nghiệp thường gọi cô là “Tiểu Hạ” hay “Viên kẹo ngọt” vì cô luôn mỉm cười với mọi người. Cô rất thích món lẩu Tứ Xuyên nổi tiếng với nước dùng cay tê lưỡi.

Khi loại virus mới bí ẩn tấn công thành phố, cả hai phải làm việc trong nhiều giờ liền, chữa trị cho dòng bệnh nhân vô tận. Họ đều tự bảo vệ cẩn thận. Nhưng họ đã không kháng cự lại nổi sự lây nhiễm. Loại virus lây lan cao đã đào sâu vào phổi họ, gây ra sốt và viêm phổi. Trong bệnh viện, bệnh tình hai cô tuần tự trở nên xấu đi.

Một cô được hồi phục. Một cô không.

Đặng Đan Tĩnh và đứa con gái năm tuổi (NYT)
Hạ Tư Tư (NYT)

1. Triệu chứng

Các triệu chứng đến rất bất ngờ.

Bác sĩ Hạ kết thúc ca đêm vào ngày 14-01 khi bị gọi trở lại để thăm khám cho một nam bệnh nhân 76 tuổi nghi nhiễm coronavirus. Cô thường ghé vào để kiểm tra bệnh nhân này.

Năm ngày sau, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Kiệt sức, cô chợp mắt hai tiếng tại nhà, sau đấy kiểm tra thân nhiệt: 102°F (38°C). Cô bị căng cứng lồng ngực.

Vài tuần sau, vào đầu tháng 2, Đặng chuẩn bị ăn tối tại văn phòng bệnh viện nhưng nhìn thấy thức ăn cô lại buồn nôn. Cô gạt cảm giác sang bên và nghĩ có thể do mệt mỏi vì công việc. Từ đầu mùa dịch, cô đã đến các gia đình có người cách ly để hướng dẫn họ khử trùng nhà cửa.

Sau khi cố ăn vài món, Đặng về nhà tắm và sau đó chợp mắt vì cảm thấy muốn ngã khuỵu. Khi thức dậy, thân nhiệt của cô là 100°F (37,7°C).

Sốt là triệu chứng chung của gần 90% bệnh nhân mắc coronavirus. Khoảng 1/5 bệnh nhân bị khó thở, thường gồm cả ho và nghẹt mũi. Nhiều bệnh nhân cũng cảm thấy mệt mỏi.

Cả hai đều vội vàng đi khám bệnh. Chụp lồng ngực cho thấy phổi bị tổn hại. Đây là dấu hiệu bị mắc coronavirus ở ít nhất 85% bệnh nhân theo một nghiên cứu.

Đặc biệt, bản chụp CT của Đặng cho thấy điều mà bác sĩ gọi là những vệt mờ trên bề mặt phổi ở phía dưới lá phổi bên phải của cô – những đốm mờ này cho biết có chất dịch hoặc viêm quanh đường hô hấp.

Bệnh viện không còn chỗ nên Đặng vào khách sạn để tránh lây nhiễm cho chồng và con gái 5 tuổi. Cô ra mồ hôi cả đêm. Có lúc bắp chân cô bị chuột rút. Đến sáng, cô được nhập viện. Cô được quệt họng để xét nghiệm và được xác nhận là nhiễm coronavirus.

Phòng của Đặng rất nhỏ trong khu cách ly mới được mở cho nhân viên. Phòng có hai giường nhỏ được đánh số. Đặng ở giường số 28. Cùng phòng với cô là một đồng nghiệp cũng được chẩn đoán là đã mắc coronavirus.

Tại bệnh viện Giang Bắc cách đó 18 dặm, bác sĩ Hạ đang chật vật thở. Cô được vào khu cách ly, được các bác sĩ và y tá mặc đồ bảo hộ toàn thân và mang kính bảo hộ chữa trị. Phòng rất lạnh.

Như bao thiếu nữ, Đặng là cô gái yêu đời và thích làm điệu (NYT)
Hạ Tư Tư cũng vậy (NYT)

2. Chữa trị

Khi y tá Đặng nhập viện, cô gắng giữ tinh thần lạc quan. Cô nhắn tin cho chồng, thúc giục phải đeo khẩu trang ngay cả khi ở nhà và rửa sạch chén đũa bằng nước sôi hoặc vứt hết chúng đi.
Chồng cô gửi một ảnh chụp một trong hai con mèo ở nhà và nhắn “Tất cả đang chờ đón em về nhà.”

“Em nghĩ chắc phải mất 10 ngày hoặc hơn. Tự bảo trọng nha,” cô nhắn lại.

Không có cách nào điều trị cúm Vũ Hán do coronavirus gây ra cả. Do đó các bác sĩ dựa vào cả rổ các loại thuốc khác nhau, hầu hết là thuốc chống virus để làm dịu các triệu chứng.

Bác sĩ của Đặng đã kê toa thuốc gồm Arbidol, loại thuốc chống virus dùng điều trị cúm ở Nga và Trung Quốc; Tamiflu, loại thuốc trị cúm khác phổ biến trên thế giới; và Kaletra, thuốc trị virus HIV được cho là ngăn chặn sự sinh sôi của virus. Đặng phải uống ít nhất 12 viên thuốc mỗi ngày cùng với các loại đông y khác.

Dù lạc quan nhưng cô vẫn ngày càng yếu đi. Mẹ cô đã mang thức ăn do bà nấu đến trước cửa phòng cách ly nhưng cô không ăn nổi. Để nuôi sống cơ thể cô, mỗi 08:30 sáng y tá phải truyền tĩnh mạch các chất dinh dưỡng cho cô. Những ống truyền khác bơm vào mạch máu cô các chất kháng thể và tiếp tục truyền vào thuốc chống virus khác.

Bác sĩ Hạ cũng vậy, bệnh nặng, nhưng dường như vẫn chậm rãi chiến đấu chống lại sự nhiễm trùng. Sốt đã giảm sau vài ngày và cô bắt đầu thở dễ dàng hơn sau khi được gắn máy trợ thở.

Tinh thần của cô tăng lên. Hôm 25-02, cô nói với đồng nghiệp rằng mình đã hồi phục.

“Tôi sẽ sớm trở lại với nhóm,” cô chat với các đồng nghiệp qua WeChat.

“Chúng tôi rất cần chị,” một đồng nghiệp đã trả lời cô.

Đầu tháng 2, bác sĩ Hạ đã hỏi chồng là Wu Shilei (Ngô Sĩ Lỗi), cũng là bác sĩ, rằng anh nghĩ cô có thể sớm thoát khỏi liệu pháp thở oxy không.

“Bình tĩnh đi. Đừng quá lo lắng,” chồng cô đã trả lời qua WeChat. Anh nói với cô rằng máy trợ thở có thể sẽ được gỡ ra vào tuần tới.

“Em vẫn nghĩ là sẽ khỏe nhanh thôi mà,” bác sĩ Hạ trả lời.

Thật có lý khi nghĩ rằng cô đang khỏe lại. Sau cùng, hầu hết bệnh nhân coronavirus đều hồi phục.

Sau đó, bác sĩ Hạ đã hai lần có kết quả âm tính với coronavirus. Cô nói với mẹ cô rằng dự kiến sẽ xuất viện vào ngày 08-02.

3. Suy sụp

Ngày thứ tư trong bệnh viện, Đặng không còn ra vẻ lạc quan được nữa. Cô nôn mửa, tiêu chảy và run bần bật.

Thân nhiệt Đặng lên đến 101,3°F (38°C). Sáng sớm 05-02, cô thức dậy từ giấc ngủ chập chờn và thấy rằng thuốc không hề hạ được cơn sốt của cô. Cô kêu khóc. Cô nói rằng đã vào giai đoạn bệnh nguy kịch.

Hôm sau, Đặng nôn mửa ba lần cho đến khi chỉ phun ra toàn bọt trắng. Cô cảm thấy bị ảo giác. Cô không thể ngửi hay nếm được gì, và nhịp tim chậm lại khoảng 50 nhịp mỗi phút.

Qua điện thoại, mẹ cô cố gắng trấn an rằng cô còn trẻ và khỏe mạnh, và virus sẽ hết, giống như một cơn cảm lạnh nặng. Nhưng Đặng, ngược lại, rất sợ. “Tôi thấy như là đang đi trên bờ vực của cái chết,” cô viết trên mạng xã hội từ giường bệnh vào ngày hôm sau.

Trung Quốc định nghĩa một người bệnh nguy kịch khi bị suy hô hấp, bị sốc hoặc suy nội tạng. Ở Trung Quốc, khoảng 5% bệnh nhân nhiễm coronavirus trở nên nghiêm trọng, theo một trong những nghiên cứu rộng lớn nhất về các ca bệnh coronavirus cho đến nay. Trong đó, 49% đã tử vong (các tỷ lệ này có thể sau cùng sẽ thay đổi khi những ca bệnh khác được kiểm tra trên toàn thế giới).

Trong khi dường như đang hồi phục thì bác sĩ Hạ vẫn chưa hết sợ chết. Xét nghiệm có thể bị lỗi và kết quả âm tính không nhất thiết có nghĩa là các bệnh nhân không bị bệnh.

Hạ muốn mẹ cô hứa rằng bố mẹ cô sẽ chăm sóc con trai hai tuổi của cô nếu cô không thể.

Hy vọng sẽ xua tan sự lo lắng của Hạ bằng sự hài hước, mẹ cô, bà Jiang Wenyan (Khương Văn Ngạn), đã quở trách: “Nó là con của con. Con không muốn tự mình nuôi lớn nó à?”

Bác sĩ Hạ vẫn lo lắng cho chồng. Qua video chat, cô yêu cầu chồng phải mặc trang phục bảo hộ khi làm việc trong bệnh viện. “Cô ấy nói sẽ đợi tôi trở về an toàn và cô ấy muốn ra tuyến đầu với tôi lần nữa sau khi hồi phục,” anh kể.

Và một cuộc gọi. Tình trạng của bác sĩ Hạ bất ngờ xấu đi. Rạng sáng ngày 07-02, chồng cô lao vội đến phòng cấp cứu.

Tim của cô đã ngừng đập.

4. Hồi phục

Trong hầu hết các ca, cơ thể sẽ tự chữa. Hệ miễn dịch sản xuất ra đủ lượng kháng thể để loại bỏ virus và người bệnh sẽ hồi phục.

Vào cuối tuần đầu tiên của y tá Đặng ở bệnh viện, cô bắt đầu giảm sốt. Cô có thể ăn thức ăn do mẹ cô đem đến. Hôm 10-02, cô thèm ăn trở lại và tìm các ảnh chụp những xiên thịt nướng trên mạng và đăng lên mạng xã hội.

Hôm 15-02, cô được quẹt họng xét nghiệm và kết quả là âm tính với virus. Ba ngày sau kết quả xét nghiệm lại âm tính. Cô có thể về nhà.

Đặng gặp vội mẹ cô ngay cổng bệnh viện. Vì Vũ Hán vẫn bị phong tỏa, không có taxi lẫn phương tiện công cộng, cô đi bộ về nhà một mình.

“Tôi thấy mình như chú chim nhỏ,” Đặng nhớ lại. “Tự do đã quay về với tôi.”

Cô phải cách ly 14 ngày ở nhà. Chồng con cô sang ở nhà bố mẹ cô.

Ở nhà, cô vất hết đồ đạc đã mặc trong suốt thời gian ở bệnh viện.

Từ đó cô chơi với hai chú mèo và xem truyền hình cho qua thời gian. Cô đùa rằng đang thử nếm mùi vị của việc về hưu. Hằng ngày cô tập các bài tập thở sâu để củng cố phổi và đã giảm ho.

Nhà cầm quyền Trung Quốc khuyến cáo các bệnh nhân đã hồi phục hiến tặng huyết tương mà các chuyên gia cho rằng có chứa các chất kháng thể có thể được dùng để chữa bệnh. Đặng liên lạc với ngân hàng máu địa phương ngay sau khi về đến nhà.

Đặng dự định sẽ trở lại làm việc ngay khi nào bệnh viện cho phép.

“Quốc gia đã cứu tôi. Và tôi nghĩ tôi phải trả ơn cho quốc gia”.

Đặng ngày trở về (NYT)
Trên bàn làm việc của bác sĩ Hạ, đồng nghiệp của cô đã đặt lên 1.000 con hạc giấy, tiễn cô bình an nơi miền cực lạc (NYT)

5. Cái chết

Khoảng ba giờ sáng ngày 07-02 khi bác sĩ Hạ bị đẩy vào chăm sóc đặc biệt. Đầu tiên, các bác sĩ đặt nội khí quản cho cô. Kế đến, chủ tịch của bệnh viện khẩn trương triệu tập nhiều chuyên gia trong thành phố, trong đó có tiến sĩ Peng Zhiyong (Bành Chí Dũng), trưởng khoa chăm sóc đặt biệt của bệnh viện Zhongnan (Trung Nam).

Họ gọi tất cả bệnh viện lớn ở Vũ Hán để mượn máy trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể. ECMO là máy làm các việc thế cho tim và phổi của cô.

Tim của bác sĩ Hạ đập trở lại. Nhưng phổi của cô bị nhiễm trùng quá nặng và họ đã thất bại. Não của cô không còn được cung cấp oxy dẫn đến tổn thương không thể hồi phục được. Ngay sau đó, thận của cô ngừng hoạt động và các bác sĩ phải đưa cô đi lọc máu suốt ngày đêm.

“Bộ não là trung tâm điều khiển,” tiến sĩ Bành nói. “Cô ấy không thể chỉ huy các cơ quan nội tạng khác, vì vậy những nội tạng này ngừng hoạt động. Đó chỉ là vấn đề thời gian.”

Bác sĩ Hạ chìm vào hôn mê. Cô qua đời ngày 23-02.

Tiến sĩ Bành vẫn băn khoăn về trường hợp tử vong của Hạ sau khi cô dường như đang được cải thiện. Hệ miễn dịch của cô, giống như nhiều nhân viên y tế, có thể bị tổn hại do thường tiếp xúc với bệnh nhân. Có thể cô phải chịu đựng về điều mà các chuyên gia gọi là “cơn bão viêm toàn thân – cytokine storm”, trong đó sự phản ứng của hệ miễn dịch đối với một loại virus mới làm phổi bị nhận chìm trong các bạch cầu và dịch lỏng. Có thể cô chết vì các cơ quan nội tạng bị thiếu oxy.

Đến nhà của Hạ, con trai cô, Jiabao (Gia Bảo) vẫn nghĩ rằng mẹ mình đang làm việc. Khi điện thoại đổ chuông, Gia Bảo cố giành lấy từ tay bà ngoại và la lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi.”

Chồng cô, bác sĩ Wu (Vũ), không biết phải nói sao với Gia Bảo. Anh không chấp nhận nổi cái chết của cô. Họ đã quen nhau trong trường y và đều là mối tình đầu của nhau. Họ đã ước mong sống với nhau đến răng long đầu bạc.

“Tôi rất yêu cô ấy,” anh nói. “Giờ cô ấy đi rồi. Tôi không biết phải làm gì sau này. Tôi chỉ có thể nán lại.”

…..

Christine Nguyen dịch từ “Two Women Fell Sick From the Coronavirus. One Survived”, New York Times 13-3-2020