COVID-19: Ngăn chặn thành công hay lan tràn thảm khốc?

Share:

Đ.T

Trong mấy ngày qua, việc xác định quy mô thật sự của dịch COVID-19 có vẻ khó khăn hơn khi Trung Quốc thay đổi đột ngột cách thống kê. Mối lo sợ lây lan của virus càng tăng cho dù số liệu ở  các quốc gia châu Á gần Trung Quốc rất khiêm tốn. COVID-19 sẽ được ngăn chặn hay nó sẽ lan tràn khắp nơi, hủy hoại toàn cầu?

Không có ca nào, không có nghĩa là ‘thoát dịch’

Hiện nay, theo một nguồn số liệu duy nhất được Trung Quốc đưa ra, ở các nước tương đối phát triển thuộc Đông Nam Á như Singapore, Hong Kong, Thái Lan có số ca nhiễm cao, trong khi những nước y tế kém phát triển hơn như Indonesia, Lào, lại hầu như không ghi nhận ca nhiễm nào. Campuchia chỉ có một ca, cho đến ngày 17-02.

Trong một bài phân tích đáng chú ý, báo South China Morning Post (SCMP) chỉ ra rằng thoạt nhìn thì đặc khu Hong Kong với 13 cửa khẩu giáp Trung Quốc đại lục lẽ ra dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19 hơn Singapore – đảo quốc nằm cách Trung Quốc hơn 3.500km, nhưng thực tế cho thấy số ca nhiễm ở cả hai nơi tương đương nhau (Hong Kong: 60, Singapore: 77 – số liệu của ngày 17-02).

“Chúng tôi đang rà soát rất kỹ, càng kiểm tra kỹ bao nhiêu, số ca lây nhiễm được phát hiện càng lớn. Tổng số ca sẽ giảm sau đó vì chúng tôi đang tích cực cách ly.”, bác sĩ Leong Hoe Nam, chuyên gia bệnh truyền nhiễm thuộc bệnh viện Mount Elizabeth Novena (Singapore) nhận xét. Ông cho rằng người dân Singapore được khuyến khích đến bệnh viện khi cảm thấy không khỏe, và nhìn chung họ đủ tin tưởng chính phủ của mình để làm điều này.

Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long) chụp ảnh với công nhân từ việc xử lý hành lý tại Nhà ga số 3 của phi trường quốc tế Changi, vào ngày 14-02-2020. Hình: The Star

Bác sĩ Leong Hoe Nam cho rằng: các nước láng giềng của Singapore nhiều khả năng có số ca nhiễm COVID-19 lớn hơn thống kê, nhưng phần lớn không phát hiện được vì họ “không rà soát kỹ.”

Các chuyên gia y tế cũng tỏ ra bối rối khi hàng loạt quốc gia xung quanh như Philippines, Malaysia, Singapore, Úc… đều dính COVID-19, còn Indonesia chưa ghi nhận trường hợp nào, dù họ nằm trong số những nước dừng các chuyến bay đến Trung Quốc trễ nhất.

Trên báo New York Times (NYT), một gia đình đến từ Thượng Hải, Trung Quốc, đi nghỉ mát ở Singapore hồi tháng 1-2020, khi nghe tin dịch bệnh bùng phát, họ khăn gói bay đến Indonesia và ở đó mãi cho đến nay. Họ chưa có kế hoạch về nhà vì sợ virus, và khoe với phóng viên NYT: “Người dân Bali đối đãi với chúng tôi rất tốt. Chúng tôi không bị kiểm tra y tế lần nào.” Đúng vậy, không kiểm tra thì làm sao biết có bị nhiễm hay không!

Âm thầm một đợt bùng phát mới

Trong một báo cáo công bố tuần trước, năm nhà nghiên cứu của Đại học Harvard đã kêu gọi Indonesia và Campuchia nhanh chóng tăng cường rà soát những trường hợp nhiễm virus, vì dựa trên các tính toán khoa học, dịch COVID-19 lẽ ra đã xuất hiện ở những nước này rồi. Ông Jusuf Kalla, chủ tịch tổ chức Chữ Thập Đỏ Indonesia, cũng thừa nhận khả năng dịch COVID-19 đã xuất hiện nhưng người dân không ý thức được mình mắc bệnh.

Ông Kalla lo lắng: “Singapore có hệ thống rất chặt chẽ mà virus vẫn xâm nhập được. Có thể đã có người nhiễm ở Indonesia nhưng họ không phân biệt được nó với sốt bình thường, hoặc sốt xuất huyết. Bệnh viện ở Jakarta không nói, còn vùng sâu vùng xa như Flores, Sulawesi năng lực y tế chỉ có hạn.”

Bác sĩ Leong của Singapore cho rằng số ca bệnh tương đối thấp của Hong Kong là điều đáng lo ngại, nó cho thấy mức độ rà soát như vậy là chưa đủ và các ca nhiễm bệnh âm thầm sẽ bắt đầu xuất hiện trong những tuần tiếp theo. “Giai đoạn này, Hong Kong và Singapore còn thời gian để kiểm soát dịch. Nếu không làm quyết liệt, một khi nó bùng lên chúng ta sẽ thua chắc.”, bác sĩ Leong cảnh báo.

Trước khi thành phố Vũ Hán bị phong tỏa (ngày 23-01), đã có năm triệu người dân Trung Quốc ra khỏi ‘tâm dịch’. Hiện nay, năm triệu người này đi đâu? Ở đâu? Đã tiếp xúc với bao nhiều người? Đến nay chính quyền Trung Quốc cũng chưa xác minh được. Đó là điều đáng lo ngại nhất. Chỉ lấy con số khiêm tốn nhất là trong năm triệu người này có 500 người nhiễm COVID-19 (0,05%), nếu mỗi người lây cho ba người, có 1.500 người khác nhiễm; và trong 1.500 người này tiếp tục nhiễm cho 3 người khác (do chưa được phát hiện và cách ly), sẽ có thêm 4.500 người. Không ai có thể được con số nhân kế tiếp sẽ là bao nhiêu, ít nhất là tại thời điểm này, hơn một tháng sau khi dịch bệnh xuất hiện. Cho đến khi số lượng người này được phát hiện, chắc chắn sẽ có một đại dịch bùng phát trên toàn cầu.

Trên trang Foreign Policy, nhà phân tích James Palmer cho rằng sự minh bạch của Singapore khiến người dân tin tưởng hợp tác, nhưng ở những nơi khác đây là điều không chắc chắn. Do vậy,việc thống kê số người nhiễm COVID-19 hết sức khó khăn, trong đó phải kể đến nhiều trường hợp bệnh nhẹ hoặc không triệu chứng, thời gian ủ bệnh lâu (hơn 14 ngày). Ngoài ra, tâm lý lo sợ bị cách ly và kỳ thị khiến nhiều người phát triệu chứng vẫn không dám đến bệnh viện hoặc khai báo với chính quyền.

Xét nghiệm COVID-19. Hình: YouTube.

Nhìn chung, sau những gì diễn ra ở Trung Quốc cho đến sáng 17-02, các dự báo liên quan đến dịch COVID-19 hiện tại đều còn quá sớm. Nhưng bức tranh đen tối này sẽ thay đổi như thế nào?

Hai kịch bản

Trước đó, các chuyên gia nghiên cứu về dịch bệnh do COVID-19 gây ra, đã phác thảo hai kịch bản: ngăn chặn thành công hoặc lan tràn thảm khốc.

Trường hợp lạc quan nhất chính là COVID-19 chủ yếu bùng phát tại Trung Quốc và có thể ngăn chặn ở quy mô toàn cầu. Hiện, 99% trường hợp dương tính được ghi nhận ở Trung Hoa đại lục. 

Nếu Trung Quốc thực hiện công tác dập dịch bài bản, nguy cơ lây lan của COVID-19 sẽ giảm dần. Căn bệnh được diệt trừ hoàn toàn. Điều này từng xảy ra với vụ dịch SARS năm 2003. Số ca dương tính SARS-CoV cuối cùng được ghi nhận là dưới 9.000.

Một y tá mặc đồ bảo hộ đi bộ bên ngoài Phòng khám Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) ở ngoại ô Toronto, ngày 24-04-2003. Hình: REUTERS

Nhà dịch tễ học Marion Koopmans, Trung tâm y tế Erasmus nhận định, miễn các trường hợp đầu tiên được phát hiện và cách ly sớm, việc kiểm soát virus là không khó. Bà cũng cho biết, có thể COVID-19 sẽ suy yếu khi thời tiết ấm lên. Bệnh cảm cúm thường chỉ lây lan trong những tháng mùa đông tại miền bắc và miền nam Trung Quốc. Như vậy, tình hình sẽ được cải thiện trong vài tháng tới. Tuy nhiên, theo bà, tỷ lệ thành công một phần phụ thuộc vào mức độ truyền bệnh của những người dương tính nhưng không có triệu chứng. Đây là các đối tượng khó sàng lọc và cách ly. 

Trong khi đó, dựa trên những gì quan sát được, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đã quá chậm trễ để kiểm soát được virus. Một khi căn bệnh tiếp tục lây lan ở Trung Quốc, nguy cơ bùng phát mạnh mẽ hơn nữa ở các nước bên ngoài lãnh thổ đại lục là có thể xảy ra. 

Nếu COVID-19 lan đến tất cả các nước trên thế giới, nó sẽ trở thành đại dịch. Đây là kịch bản thứ hai, biến bức tranh vốn xám xịt, càng thêm ảm đạm.

Các ca bệnh nặng tạo áp lực đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Nhiều cơ sở y tế ở Vũ Hán đối mặt với tình trạng quá tải kể từ đầu tháng Một năm nay, dẫn đến sự hoảng loạn và làm gián đoạn cuộc sống của người dân. 

Có không, một phép màu?

Trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng tin Reuters hôm 11-02, giáo sư Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan) – chuyên gia hàng đầu về dịch tễ học và hô hấp của Trung Quốc, đưa ra kịch bản lạc quan nhất: Dịch Covid-19 sẽ kết thúc vào tháng 4-2020 sau khi tình hình dịch bệnh được cải thiện ở một số tỉnh Trung Quốc và số ca nhiễm mới giảm. Nạn dịch sẽ kết thúc vào tháng 4-2020, đó là niềm mơ ước về một phép màu. Tuy vậy, giáo sư Chung Nam Sơn cũng nhấn mạnh: Nếu trường hợp này xảy ra, dịch có bị hạ gục hay không, phụ thuộc vào ý chí của từng quốc gia.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định các quốc gia hiện nay chỉ đang đối phó với “phần nổi của tảng băng chìm” và “tình hình nhiễm bệnh có thể tăng tốc.” Lý do: an ninh y tế quốc gia trên thế giới về cơ bản vẫn còn yếu kém, chưa tới 5% các nước chứng minh đủ khả năng phản ứng nhanh chóng với dịch bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan (theo báo cáo có tiêu đề “Chỉ số an ninh y tế toàn cầu” được WHO công bố năm 2019 sau 14 năm WHO triển khai “Kế hoạch toàn cầu về chuẩn bị dịch cúm”). Các nhà nghiên cứu ghi nhận có thể hơn 75.800 người nhiễm bệnh ở khu vực Vũ Hán, và nhiều thành phố khác biến thành ổ dịch do các ca nhiễm không bộc lộ triệu chứng đã ‘xuất khẩu’ đi tứ tán khắp nơi.

Trả lời báo The Guardian (Anh), tiến sĩ Gabriel Leung tính toán nếu tính theo mức độ mỗi ca nhiễm có thể lây cho khoảng 2,5 người khác, COVID-19 sẽ đủ sức lây cho gần hai phần ba dân số thế giới.

Một bệnh viện ở Vũ Hán chữa cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Hình: The New York Times

Tuy nhiên theo tiến sĩ Richard Webby (Mỹ) và là thành viên của WHO, COVID-19 chỉ có thể kéo dài một thời gian trong năm. Ông giải thích với trang web y tế Stat News (Mỹ): “Chủng virus này không chịu được nóng và ẩm. Chúng thích điều kiện khô và se lạnh đặc trưng của mùa đông và mùa xuân.”

Trong trường hợp Trung Quốc không thể ngăn chặn COVID-19 và dịch không bị ngăn chặn trước cuối mùa đông, chúng ta sẽ phải đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất. Khi đó, đại dịch do COVID-19 gây ra trở thành “tác nhân gây bệnh lây lan dễ dàng từ người này sang người khác trên toàn thế giới” theo định nghĩa của WHO.

Xem ra bức tranh về COVID-19 vẫn chưa rõ nét, dù mỗi nét vẽ xuất hiện hàng ngày, vẫn là những điểm tối đen thể hiện qua số người nhiễm, lẫn người chết, chỉ thêm mà chưa bớt. Ngăn chặn thành công sự lan truyền của COVID-19, hay sẽ xuất hiện một đại dịch thảm khốc trên trái đất này? Không ai dám nghĩ đến vế thứ hai, nhưng…

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
R Ơ M
Do một tình cảm đơn sơ, thuần khiết lúc ấu thơ, tôi rất thích rơm. Trong những năm tuổi nhỏ được ở thôn quê, tôi thấy rơm và thích rơm…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: