Dịch bệnh là phép thử giá trị của cuộc sống

0
60

HOÀI LÊ

Sau khi được bạn share cho đoạn clip về một người châu Á bị kỳ thị trên một chuyến xe lửa, Thi quyết định mua vé về Việt Nam. Không hẳn là sự hoảng sợ.

Đại dịch Covid – 19 với ngồn ngộn thông tin về các tình huống lây nhiễm, những ca tử vong và đặc biệt là phương cách điều trị, khiến người ta phải đối diện với nhiều sự lựa chọn. Và ẩn chứa đằng sau còn là một cảm nhận: khi con người đứng trước lằn ranh của hiểm nguy đôi khi phải mất mạng, nhiều giá trị về đạo đức sẽ bị đảo lộn. Câu hỏi: Tại sao ở một đất nước văn minh, tự do, người ta lại có thể hành hung một cô gái chỉ vì cô ấy là người châu Á? Một câu hỏi khó trả lời.

Và Thi, cô gái Việt Nam du học với số tiền chắt bóp từ mấy mẫu cà phê của gia đình đã phải lựa chọn phương án trở về không hẳn để tránh dịch, tránh sự kỳ thị mà tránh khoản tiền viện phí sẽ rất lớn nếu lỡ ‘mắc dịch’.

Nếu để ý, trong ngày 25-03 này, nước Mỹ đã có sự nhảy vọt về số người nhiễm virus Wuhan khi lên đến con số hơn 11 ngàn người chỉ trong một ngày, cao nhất trong bốn ngày qua. Nhiều tiểu bang ban hành lệnh hạn chế di chuyển. Ông thống đốc tiểu bang Illinois dự báo số người nhiễm bệnh sẽ tăng và như thế, cần phải bổ sung gấp đôi số giường bệnh.

Thống đốc tiểu bang Illinois J.B. Pritzker tuyên bố tất cả các trường học trên toàn tiểu bang sẽ đóng cửa bắt đầu vào thứ ba, trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.  (Chicago Tribune)

Nhưng tôi lại chú ý đến một thông tin, một cặp vợ chồng Mỹ bị kẹt lại tại Ấn Độ.

Ông bà Chris và Caeli Santa Maria rời khỏi nước Mỹ ngày 01-03 trong khi gia đình họ còn hai đứa con cần chăm sóc. Bỏ lại hai đứa con giữa mùa dịch chắc chắn sẽ là đề tài cho các anh hùng bàn phím phán xét về sự khôn ngoan hay dại khờ. Nhưng cũng chính từ mùa dịch lại là một câu chuyện đầy nhân văn, cảm động.

18 tháng trước hai ông bà đã làm thủ tục nhận đứa con nuôi ở xứ sở cách nước Mỹ một quãng đường dài, khi nó vừa được sinh ra. Mọi điều đã hoàn tất, đứa bé cũng đã có passport. Không muốn để con trong vùng dịch (thời điểm đó, châu Á đã là đại dịch trong khi số người nhiễm ở Mỹ chỉ chùng vài chục) hai ông bà quyết định bay qua đón con và trở về liền.

Nhưng điều mà tất cả đều không ngờ tới là trong vòng một tuần trước đó, Ấn Độ đã có thay đổi và sau đó tuyên bố đóng cửa 21 ngày. “Tôi nghĩ rằng mọi người ở đây đều nghe những con số người nhiễm bệnh tại Mỹ. Điều đó làm cho chúng tôi cảm giác không an toàn khi ra ngoài đường.” Chris nói. Gia đình ông bà đang phải trú ẩn trong khách sạn cùng với đưa con nuôi 18 tháng tuổi của mình. Phương tiện thông tin liên lạc duy nhất mà họ sử dụng thường xuyên để liên lạc với hai con và người thân là facetime.

Ấn Độ tuyên bố ‘khóa cửa’ cho đến ngày 31-03, đồng thời chính phủ nước này cũng quyết định ngưng các dịch vụ xe lửa, tàu điện ngầm để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch toàn cầu. (Time)

Cặp đôi cho biết hiện tai họ và đứa trẻ vẫn ổn nhưng nguồn thực phẩm đang giảm dần mỗi ngày. Họ đã đến Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ và được khuyến cáo rất khó khăn đề trở về trong lúc này. Họ cũng đã cầu cứu hai thượng nghị sĩ của tiểu bang Illinois, Dick Durbin và Tammy Duckworth. Dù được hứa giúp, họ vẫn phải chờ đợi.

Chưa bao giờ việc trở về nhà lại khó khăn đến như vậy. Được biết tại thời điểm này còn có 1.000 công dân Mỹ đang mắc kẹt tại Ấn Độ.

Nhưng lại chính trong lằn ranh này, sẽ thật sự ngưỡng mộ khi nghe người phụ nữ, bà Maria nói: Gia đình có thêm một sinh linh bé nhỏ với hộ chiếu trong tay nhưng nhà vẫn còn cách nửa thế giới. Biết là hành trình trở về còn gian nan, cay đắng nhưng sẽ là một hành trình ngọt ngào.

Thật thích một đoạn trong facebook của một cô em nguyên là nhà báo khi nói về cách mà người Ý thể hiện: Đối diện với thần chết, họ vẫn say mê sống, vẫn một mực thanh lịch, sáng tạo, nồng nàn.

Thế đó, dũng cảm hay hèn nhát, hạnh phúc hay đau khổ chỉ cách một lằn ranh. Và dịch bệnh luôn như một phép thử giá trị của cuộc sống mỗi con người.