Lý do Mỹ không giải quyết được khủng hoảng bạo lực súng đạn

Share:
Trong một cửa hàng súng tên Metro Shooting Supplies tại Bridgeton, Missouri (ảnh: Scott Olson/Getty Images)
Thời Sự
Thời Sự
Lý do Mỹ không giải quyết được khủng hoảng bạo lực súng đạn
/
Trung bình một ngày ở Mỹ có hơn 100 người thiệt mạng vì súng. Có phải vì do bệnh tâm thần gia tăng? Do Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan? Hay nhiễm trò chơi điện tử?
Chưa có lời giải đáp. Nhưng khi tìm hiểu vấn đề bạo lực súng đạn của Mỹ, Spencer Bokat-Lindell, tác giả bài viết trên New York Times đưa ra con số ấn tượng: 393 triệu!  Đó là số lượng súng mà Hoa Kỳ có, theo một khảo sát về vũ khí thực hiện năm 2018. Tính ra mỗi người Mỹ có hơn một khẩu súng. Nhưng những vụ xả súng hàng loạt chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Như German Lopez giải thích trên Vox, “Khi các nhà nghiên cứu kiểm soát các biến số gây nhiễu khác, họ đã hết lần này đến lần khác nhận thấy rằng mức độ sở hữu súng cao của Mỹ là lý do chính khiến Mỹ tệ hơn nhiều về bạo lực súng so với các nước phát triển khác.”

Biết rõ nguyên nhân gây ra vấn đề bạo lực súng đạn ở Mỹ. Tại sao, [dường như] chẳng ai có thể làm gì với nó? Spencer Bokat-Lindell đưa một số lời giải thích phổ biến và có vẻ thuyết phục nhất.

Tâm lý súng đạn

Trong suy nghĩ của nhiều người ủng hộ việc kiểm soát súng, cuộc sống của người Mỹ – hoặc có lẽ luôn luôn là một trò chơi có tổng bằng 0, trong đó quyền tự do tồn tại trong hòa bình của một bên bị mất đi đặc quyền giết người của bên khác. Theo quan điểm này, cái chết hàng loạt chỉ đơn giản là cái giá mà các chủ sở hữu súng sẵn sàng gây ra để có quyền sở hữu vũ khí.

Nhưng nhiều người Mỹ không nhìn nhận bạo lực súng đạn theo nghĩa đen trắng như vậy, bởi vì họ không coi bạo lực súng đạn liên quan đến súng đạn. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học xã hội hàng quý vào năm 2017, sau khi một vụ xả súng hàng loạt xảy ra, những người không sở hữu súng có xu hướng xác định tình trạng sẵn có của súng là thủ phạm. Mặt khác, chủ sở hữu súng có nhiều khả năng đổ lỗi cho các yếu tố khác, chẳng hạn như văn hóa đại chúng hoặc cách nuôi dạy con cái.

Những câu chuyện khác nhau mà người Mỹ tự kể về cội nguồn của bạo lực súng không bao gồm sự hiểu biết chung: Miễn là họ không đồng ý về nguyên nhân của vấn đề, họ sẽ không đồng ý về cách khắc phục nó. Các tác giả kết luận: “Với tỷ lệ công dân sở hữu súng đáng kể, triển vọng cho những thay đổi chính sách nhằm giải quyết các nguyên nhân liên quan đến súng gây ra các vụ xả súng hàng loạt là khó có thể xảy ra.”

Vũ khí và chính trị

Nếu Hoa Kỳ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc vào ngày mai, một số biện pháp kiểm soát súng có thể sẽ được thông qua: kiểm tra lý lịch súng và cấm sử dụng, không cho quảng cáo vũ khí. Nếu đề xuất này đưa ra, chắc chắn nhận được sự ủng hộ của ít nhất 50% cử tri. Vậy tại sao không kiểm soát súng chặt chẽ hơn? Theo Robert Gebelhoff của The Washington Post, đơn giản là người Mỹ chỉ không quan tâm đến điều đó. Ông viết: “Hiếm khi những người Mỹ ủng hộ việc kiểm soát súng lại coi đó là ưu tiên hàng đầu của họ – và điều này đặc biệt đúng với những người không có đảng phái mạnh. Ngược lại, những người Mỹ phản đối việc kiểm soát súng lại tập trung cao độ; đến nỗi đối với một số người, đó là một phần cốt lõi trong bản sắc chính trị của họ. Trong một hệ thống bầu cử được định hướng chính như của chúng tôi, nhóm thứ hai luôn giành chiến thắng.”

Sự chuyên chế của thiểu số

Có những lý do khác khiến chính sách của chính phủ không theo quan điểm của công chúng, và một số lý do trong số đó là cố hữu trong cấu trúc của chính phủ Mỹ. Thượng viện, ví dụ, bằng cách trao quyền đại diện bình đẳng cho các tiểu bang, đấu tranh chống lại quy tắc đa số. Như Harry L. Wilson viết trong The Conversation, “California và New York, những tiểu bang lớn thứ nhất và thứ tư và những tiểu bang ủng hộ luật súng chặt chẽ hơn, chiếm khoảng 18% dân số Hoa Kỳ, nhưng chỉ có 4% số thượng nghị sĩ.” Vốn đã là một thể chế phản chuyên chế, Thượng viện thậm chí còn được tạo ra nhiều hơn thế bởi sự trỗi dậy của hệ thống phi chính phủ hiện đại trong thế kỷ 20, cho phép thiểu số ngăn chặn luật được đa số ủng hộ. Điều đó có nghĩa là hầu hết các đạo luật phải nhận được 60 phiếu bầu tại Thượng viện để thông qua – thường là một ngưỡng cực kỳ khó đạt được.

Manuel Oliver, cha của một nạn nhân bị giết trong vụ thảm sát tại Marjory Stoneman Douglas High School ở Parkland (Florida) trong một cuộc biểu tình tại Washington DC ngày 14 Tháng Hai 2022, kêu gọi chính quyền phải có giải pháp chấm dứt tình trạng bạo lực súng đạn bừa bãi (ảnh: Craig Hudson for The Washington Post via Getty Images)

N.R.A.

Sau vụ xả súng ở Gilroy, California, vào tháng 7 năm 2019, khiến bốn người thiệt mạng, thành phố San Francisco tuyên bố N.R.A. (The National Rifle Association), đưa ra tuyên bố “không ai làm nhiều hơn để thổi bùng ngọn lửa bạo lực súng đạn, hơn N.R.A.”

Lời tuyên bố thể hiện sự bế tắc của chúng phủ về vấn đề này. Như Nicholas Kristof của New York Times giải thích, N.R.A. từng là một tổ chức ôn hòa. Họ ủng hộ luật súng chặt chẽ hơn trong những năm 1920 và 1930, và gần đây là những năm 1960, mặc dù miễn cưỡng hơn. “Nhưng vào năm 1977, đã có một cuộc đảo chính trong N.R.A.,” Nicholas Kristof viết. “Trái ngược với Canada, Hoa Kỳ hiện có văn hóa sử dụng súng, tập trung vào súng ngắn, vũ khí tấn công và chứng hoang tưởng, và điều đó phần lớn là từ N.R.A.” Nhưng nhiều người khác lại nói rằng nếu nói việc sử dụng súng là ảnh hưởng của N.R.A. có vẻ như bị phóng đại quá mức, hoặc ít nhất là bị hiểu nhầm. Theo quan điểm của Kristof, N.R.A. không lôi kéo mọi người ủng hộ quyền sử dụng súng; thay vào đó, nó phản ánh và chuyển tải mong muốn của những người sử dụng súng.

‘Kiểm soát’ súng thôi, chưa đủ!

Các đảng viên Dân chủ, bất chấp sự chuyển hướng sang trái của họ trong các vấn đề khác, đã đề xuất các chính sách kiểm soát súng theo “lẽ thường” tương tự trong 25 năm qua. Nhưng không ai trong số họ, không phải kiểm tra lý lịch, không phải luật cờ đỏ, thậm chí không phải lệnh cấm vũ khí kiểu tấn công – sẽ đối đầu với vấn đề cốt lõi: đơn giản là Mỹ có quá nhiều súng.

Đó là quan điểm của ông Lopez, người cho rằng việc dập tắt bạo lực súng đạn sẽ đòi hỏi một kế hoạch có quy mô như Green New Deal (GND) để có các giải pháp theo quy mô của từng vấn đề. [Các đề xuất của GND kêu gọi chính sách công nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu cùng với việc đạt được các mục tiêu xã hội khác như tạo việc làm và giảm bất bình đẳng kinh tế. Tên gọi này đề cập đến “Green Deal”, một tập hợp các dự án cải cách kinh tế và xã hội cũng như các dự án công trình công cộng do Tổng thống Franklin D. Roosevelt thực hiện để đối phó với cuộc Đại suy thoái.]

“Nếu sự khác biệt chính giữa Mỹ và các nước khác là Mỹ có bao nhiêu súng, thì cần phải làm gì đó để nhanh chóng giảm số lượng súng ở đây,” Lopez viết. “Nó có thể có nghĩa là cấm nhiều loại súng hơn – có thể là tất cả vũ khí bán tự động hoặc tất cả súng ngắn – và kết hợp với chương trình mua lại súng bắt buộc kiểu Úc.”

Nhưng rồi ông Lopez thừa nhận rằng sẽ không có luật nào tước súng khỏi tay người Mỹ sớm được thông qua. Và như thế, cuộc khủng hoảng bạo lực súng đạn vẫn sẽ là nỗi ám ảnh từng ngày, từng giờ của hơn 300 triệu người đang sống trên đất nước này.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: