New York đang đẩy những người vô gia cư ra khỏi đường phố

  • SGN
Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Người vô gia cư trên đường phố New York – Minh họa: Ben Hershey/Unsplash

Khi thành phố đông dân nhất của Mỹ cố gắng thu hút khách du lịch và nhân viên văn phòng làm việc trở lại, New York đã thực hiện một chiến dịch đẩy những người vô gia cư ra khỏi đường phố Manhattan.

Vào một buổi chiều Tháng Bảy, người đàn ông vô gia cư tên Melvin Douglas đạp xe đến chỗ ngủ của anh ta bên dưới High Line, nhìn ra sông Hudson, và phát giác ra rằng một đội dọn dẹp thành phố đã vứt bỏ tất cả những đồ đạc của anh ta, như lần dọn dẹp vào ngày hôm trước.

Douglas, 54 tuổi, nói trong buồn phiền: “Họ lấy đi cả quần áo mới tinh, áo khoác mới tinh của tôi, đủ thứ,” anh lắc đầu trước vỉa hè trống trải. “Họ lấy hết đồ của tôi, họ không quan tâm bất cứ thứ gì khác”.

Các đợt truy quét, dọn dẹp là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Thị trưởng New York Bill de Blasio, bao gồm việc chuyển hơn 8,000 người vô gia cư từ các khách sạn- nơi họ đã được cho ở tạm nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus- đến các nơi lưu trú theo kiểu doanh trại.

Việc chuyển chỗ ở cho người vô gia cư vẫn đang tiếp tục, bất chấp sự gia tăng gần đây của biến thể Delta và mặc dù giới chức thành phố đã nói với một thẩm phán rằng họ sẽ tạm hoãn các động thái vào Thứ Hai để giải quyết mối lo ngại về vấn đề sức khỏe và khuyết tật của người dân.

Thành phố cũng đang phản hồi những lời phàn nàn trong nhiều tháng về việc những người vô gia cư ngăn chặn và xâm chiếm không gian công cộng, đe dọa người qua đường và thực hiện các vụ tấn công ngẫu nhiên. Chính điều này gây thêm khó khăn cho Thống đốc Andrew M. Cuomo, trong việc phục hồi thành phố. Ông nói: “Chúng tôi phải đặt tình trạng vô gia cư trong tầm kiểm soát”.

Những người ủng hộ những người vô gia cư và một số nhân viên thành phố nói rằng các cuộc càn quét không mang lại nhiều lợi ích hơn là việc xua đuổi người từ nơi này sang nơi khác, làm ảnh hưởng đến cuộc sống vốn đã bấp bênh của họ và không khuyến khích họ chấp nhận sự giúp đỡ.

Người vô gia cư. Ảnh minh họa: Caitlyn Wilson/Unsplash

Việc dọn dẹp cũng bất chấp các khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Covid-19 (CDC) về việc di dời những người sống ngoài trời trừ khi họ được chuyển đến “nhà ở riêng lẻ”. Các quan chức cho biết Covid-19 đã giết chết hơn 120 người vô gia cư trong thành phố và lây nhiễm cho hơn 4,100 người.

Theo thông báo từ bộ phận dịch vụ dành cho người vô gia cư, các đội dọn dẹp không được vứt bỏ đồ đạc của người dân. Nhưng Max Goren, một người sống trong Tompkins Square Park, đã nhận thấy thực tế có khác biệt.

“Ít nhất một lần mỗi tuần, chiếc xe tải vệ sinh đến đây,” ông Goren, cho biết. “Nếu bạn không ở đó để nói: ‘Này, đó là đồ của tôi’, thì mọi thứ sẽ nhanh chóng biến mất.”

Goren cho biết tài sản của anh ta đã bị vứt vào thùng rác ba lần, vào những lúc anh phải để lại chúng ở nơi trú ngụ trong công viên để đến một phòng khám methadone.

Tại Quảng trường Thời Đại, trung tâm du lịch của thành phố, một nhóm các nhà kinh doanh đang thử nghiệm một cách tiếp cận rất khác.

Ở đó, các nhóm tình nguyện- trong số họ một số người trước đây cũng là người vô gia cư hoặc bị giam giữ- phát áo khoác, vớ, bánh dinh dưỡng Granola và nước uống, với hy vọng xây dựng lòng tin và dần dần kết nối những người vô gia cư với các dịch vụ xã hội. Họ chỉ cung cấp dịch vụ nếu có người yêu cầu.

Ý tưởng cho chương trình này, gần đây đã giành được khoản tài trợ $350,000 của thành phố, bắt nguồn từ Tom Harris, một cảnh sát đã nghỉ hưu và là chủ tịch của Liên minh Quảng trường Thời Đại. Đó là một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy hoạt động xã hội của các doanh nghiệp trong khu vực. Năm ngoái, ông Harris đã bức xúc khi chứng kiến tình trạng vô gia cư trên đường phố và tình trạng sử dụng ma túy công khai gia tăng trong khu vực.

Nhưng ông Harris kiên quyết không nhờ đến cảnh sát. Ông nhận thấy rằng cách hiệu quả nhất để ngăn ai đó thực hiện hành vi trộm cướp chẳng hạn, là cần giải quyết các vấn đề tiềm ẩn như nghiện ngập.

Thế là ông Harris tạo ra Community First, một chương trình có thể giới thiệu mọi người đến các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp nhà ở hoặc phục hồi chức năng cho những người mắc bệnh tâm thần.

Sau khi gặp gỡ 136 người vô gia cư, nhóm Community First đã phát hiện ra một loạt các vấn đề mang tính hệ thống đáng kinh ngạc. Một số người đã được ra khỏi tù mà không có giấy tờ tùy thân hoặc nhà ở ổn định. Nhiều người phải vật lộn với việc lạm dụng chất kích thích.

Minh họa: Zac Ong/Unsplash

Lauren Curatolo, Giám đốc dự án của tòa án cộng đồng nói với những người vô gia cư: “Chúng tôi sẽ không phá hủy ‘ngôi nhà’ mà bạn đã dựng từ những chiếc hộp. Chúng tôi muốn hỗ trợ bạn để cuối cùng bạn muốn có một chiếc giường trong một không gian sống thực sự”.

Những người vô gia cư và những người ủng hộ họ nói rằng điều họ muốn, chủ yếu là một nơi để sống với một sự riêng tư. Điều tốt nhất mà các nhân viên tiếp cận cộng đồng thường có thể cung cấp là một nơi trong một nhà tạm trú tập thể, nơi 10 đến 20 người ở chung phòng ngủ.

Trong khi đó, các cuộc càn quét đường phố vẫn tiếp tục.

Vào một buổi sáng, đoàn dọn dẹp của thành phố đã đến nơi. Một nhân viên tiếp cận đã cố gắng thuyết phục một phụ nữ vô gia cư tên Yolanda Evans đến một nơi trú ẩn của nhóm. Bà Evans cho biết nhiều vấn đề sức khỏe của bà khiến bà không thể chấp nhận đến đó được trong thời kỳ dịch bệnh. Bà hỏi: “Tôi sẽ ở thế nào trong một căn phòng với tám đến 10 người?”

Phía dưới khu vực High Line, Melvin Douglas đang rất mệt mỏi vì trò mèo vờn chuột này. Một tuần sau khi đồ đạc của anh bị vứt ra ngoài trong hai ngày liên tiếp, anh đã cất chúng gọn gàng sau một cái cột, vừa đi khỏi đó một lát, khi quay lại thì thấy chúng biến mất một lần nữa.

“Tôi thậm chí còn không có đồ lót sạch để thay bây giờ,” anh chán nản nói khi ngồi bên dưới tấm biển thông báo rằng đoàn dọn dẹp sẽ quay trở lại vào ngày hôm sau.

Douglas cho biết có thể anh sẽ dựng lều ở những nơi khác trong thành phố.

Anh ta cho rằng anh đã ở đúng nơi đang ở, và nghĩ rằng anh ta không làm phiền bất cứ ai, trong gần ba năm qua.

“Đây là chỗ của tôi”, anh nói.

Nguồn: The New York Times

Đọc thêm:

Vận động viên Belarus từ chối về nước được cấp thị thực Ba Lan

Người sống sót sau khi bị COVID-19 hối hận khi không tiêm chủng sớm

Bà mẹ trẻ bị bắn trước mặt con gái vì nghi ngờ ‘nhầm mục tiêu’ sát hại

Hai cách ứng xử trong đại dịch: Làm người tốt có dễ không?

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Luật nhân quả
Nhân loại đang đứng trước những khủng hoảng rất lớn ở nhiều mặt từ dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, hiệu ứng nhà kính, phân biệt chủng tộc,… Tất cả…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: