Ông Trương Tấn Sang tái xuất giang hồ?

Share:
Ông Trương Tấn Sang (trái) và ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh cắt từ YouTube.

NGUYỄN HÒA

Ngày 17-2-2020, ông Trương Tấn Sang, viết một bài trên báo Tuổi Trẻ mang tựa: Thành tựu và những bài học kinh nghiệm trước Đại hội Đảng XIII.

Ông Sang từng là một trong “tứ trụ triều đình” của nhà nước cộng sản Việt Nam, với vai trò Chủ tịch nước. Trước đó ông từng là người đứng đầu thành phố lớn và giàu nhất Việt Nam là Sài Gòn. Ông về hưu đã khá lâu.

Đại hội XIII là Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 từ khi đảng này thành lập đến nay (từ 1930), dự trù tổ chức vào đầu năm 2021. Những kỳ đại hội như thế này thường được tổ chức năm năm một lần, rất quan trọng cho việc tranh giành quyền lực tại Việt Nam trong cơ chế hiện nay chỉ có một mình Đảng Cộng sản độc quyền cai trị.

Bài viết của ông Sang, trong văn phong thường thấy ở các quan chức cộng sản: đạt nhiều thành tựu tuy có vài khuyết điểm, người ta thấy nó nhấn mạnh chuyện nhân sự, khi ông nêu ra hai vấn đề: Không ai đứng trên tổ chức đảng, và muốn phòng chống tham nhũng phải có cán bộ không tham nhũng. Cả hai điều đó cũng không phải là gì mới, nó có thể xuất hiện trong bất cứ bài viết nào của các viên chức cộng sản, từ ông tổng bí thư cho đến viên bí thư chi bộ khu phố.

Ông Sang nói có chuyện không công bằng

Có hai điểm mà những người quan tâm đến chính trị nội bộ Việt Nam có thể rút ra điều gì đó có thực trong bài viết này của ông Sang. Đó là ông công nhận trong một thời gian dài, từ những năm 1990 cho đến trước năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam thất bại trong việc chống tham nhũng. Đây là điểm thứ nhất, chúng ta hãy phân tích nó trước khi đi vào điểm thứ hai.

Ông Sang viết: Kết quả hội nghị trung ương 6 (khóa XI) đã khiến cho nhiều cán bộ cấp cao trong Đảng, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân sụt giảm niềm tin vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái của Đảng.

Hội nghị mà ông Sang đề cập diễn ra vào năm 2012. Đây là một hội nghị rất hấp dẫn của Đảng Cộng sản Việt Nam với cao trào là ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là Thủ tướng, đã không bị kỷ luật dù có rất nhiều cáo buộc là chính phủ của ông điều hành đã gây ra rất nhiều sai phạm liên quan đến tham nhũng. Sau đó khi phát biểu với báo chí nhà nước, ông Sang đã đề cập đến đồng chí X, với một kiểu hài hước khá cay đắng. Người ta cho rằng đồng chí X của ông Sang chính là ông Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Dũng không chỉ là đối thủ của ông Sang, mà còn là đối thủ của ông Trọng, Tổng bí thư, nữa. Ông Trọng thì không hài hước cay đắng như ông Sang, mà ông bật khóc khi nói xa nói gần đến chuyện phe của ông thất bại trong hội nghị trung ương đó.

Tám năm đã trôi qua, bao nhiêu chuyện dâu bể, phe của ông Dũng thất bại hoàn toàn trong Đại hội 12, tháng Giêng, 2016, buộc ông phải về hưu, bỏ tham vọng leo lên chức Tổng bí thư, theo một số nhà phân tích.

Liên tục bốn năm sau đó các cán bộ cao cấp dưới quyền ông Dũng bị ra tòa: Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng… Rồi đến thời gian gần đây các ông Hoàng Trung Hải (bí thư Hà Nội) bị khiển trách, Lê Thanh Hải (nguyên bí thư Sài Gòn) bị phê bình. Sự quyết liệt của phe ông Trọng cao tới mức ông bất chấp cả thông lệ quốc tế, phái mật vụ qua Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, gây rắc rối ngoại giao với nước Đức trong một thời gian dài.

Ông Trương Tấn Sang khen ngợi việc làm của đồng minh cũ Nguyễn Phú Trọng, rằng đại hội 12 đã đem lại những chuyển biến quan trọng, đem lại nguồn động viên lớn cho toàn xã hội.

Đại hội 12 chính là đại hội kết thúc sự nghiệp chính trị của Đồng chí X, đối thủ chính trị của ông Sang.

Nhưng đến đây, chúng ta thấy điểm thứ hai quan trọng trong bài viết của ông Sang, khi ông nhận xét về “thành tích chống tham nhũng” trong thời gian qua. Ông cho rằng còn thấy những câu hỏi về sự công bằng trong xử lý cán bộ, và đó là điều rất nguy hiểm.

Ý ông Sang cho rằng trong những vụ “đốt lò” (từ được ông Trọng và nhiều người ủng hộ ông đặt cho chiến dịch chống tham nhũng) có những người bị oan.

Ý này của ông Sang được đưa ra chỉ một thời gian ngắn sau khi một loạt cán bộ cao cấp của Tp HCM bị vào tù hoặc kỷ luật, mà Sài Gòn lại chính là đất “bản bộ” của ông Sang một thời gian không ngắn. Ông Sang không dùng từ “đốt lò” được phe ông Trọng yêu thích.

Người ta nhớ rằng ông Sang đã “trắng tay” sau khi ông Dũng ra đi, mà sự ra đi đó được xem như có công không nhỏ của ông.

Rồi ngay gần đây thôi, một nhà báo độc lập, ông T.S., bị bắt bỏ tù, mà người này cũng được cho là có quan hệ mật thiết với ông Sang.

Như vậy sự xuất hiện của ông Trương Tấn Sang trên báo Tuổi Trẻ với hai điểm khá đặc biệt, phải chăng làm cho chúng ta đặt câu hỏi rằng một nhóm “chiến hữu” (nhóm lợi ích?) nào đó đang tập hợp lại, mà nhóm này không xa lạ gì với nhóm cũ của ông Lê Thanh Hải, người được một số nhà quan sát người Việt lẫn ngoại quốc cho là có của chìm nổi nhiều nhất Việt Nam!

Dân có được bầu cử đâu!

Bỏ qua “phần chìm” trong bài viết của ông Sang, ta trở lại “phần nổi” của nó là muốn phòng chống tham nhũng phải có cán bộ không tham nhũng (lời ông Sang).

Nhưng làm cách nào thì không thấy ông nói!

Trong rất nhiều bài chuẩn bị nhân sự cho đại hội 13, người ta vẫn thấy nổi lên một cơ quan ở… trung ương, đó là Ban tổ chức trung ương đảng! Rồi người ta nhắc đến Bộ chính trị phê duyệt, tức là quyền lực tập trung rất cao.

Điểm tập trung quyền lực này được một nhà phân tích là ông Phạm Quí Thọ, một viên chức nhà nước Việt Nam, viết cho BBC Việt ngữ ngày 18-2-2020 (Bài Trò chơi vương quyền) rằng:

Khi quyền lực được tập trung càng cao, thì các đảng viên, cán bộ chỉ là phương tiện phục vụ cho những mục tiêu lý tưởng cao đẹp và các giá trị đạo đức cách mạng, thì những đặc điểm mang tính chất của chế độ toàn trị sẽ xuất hiện.

“Chế độ toàn trị sẽ xuất hiện”!

Thực ra chế độ này luôn tồn tại từ năm 1975 cho đến nay trên toàn cõi Việt Nam, trong đó quyền lực tập trung dần lên trên, những nhóm nhỏ ở trên cao khống chế những nhóm lớn hơn bên dưới.

Điều trớ trêu là trong cuộc tranh chấp hồi năm 2012, theo lời ông Trương Tấn Sang, là một lần hiếm hoi mà Trung ương đảng không tán thành quyết định của Bộ chính trị (Bộ chính trị quyết định kỷ luật Đồng chí X, nhưng Trung ương Đảng lại theo phe Đồng chí X), tức là nhóm lớn hơn bên dưới đảo ngược quyết định của nhóm nhỏ hơn bên trên, một cơ chế dân chủ hơn cơ chế thường thấy của xã hội toàn trị cộng sản.

Bộ phận lớn nhất trong xã hội Việt Nam, là toàn dân, cho đến hiện nay vẫn không có quyền bầu cử ra những người cai trị họ là Đảng Cộng sản, mặc dù theo như lời ông Phạm Quí Thọ, họ đã có nhiều quyền kinh tế hơn trước.

Nhưng “họ” (dân) vẫn không có quyền chính trị.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: