Không thể chịu đựng nổi khi thấy cảnh này!

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Một người đói đến mức khi được cho gói mì tôm đã bóc ra nhai sống luôn mà không thể đợi pha nước. Ảnh: Facebook.

Không biết bạn cảm thấy gì khi nhìn những hình ảnh này: 30 đồng bào lầm lũi đi bộ dưới nắng nóng, đói khát, để tìm đường về quê nương náu trong dịch bệnh.

Họ đói đến mức khi được cho gói mì tôm đã bóc ra nhai sống luôn mà không thể đợi pha nước.

Hôm trước, mấy ngư dân cũng không tiền, không gạo, đi bộ đói lả trên đường về quê…

Ở một đất nước gạo, khoai, ngô, sắn… thừa ứ đem xuất khẩu không hết, mà để người dân của mình phải đói cơm là một nỗi day dứt đau đớn khôn nguôi của những người có lương tri.

Nó là ví dụ tiêu biểu cho sự thất bại trong vận hành xã hội của chính quyền hiện tại.

Lầm lũi đi bộ dưới nắng nóng, đói khát, để tìm đường về quê nương náu trong dịch bệnh. Ảnh: Facebook.

Nó là minh chứng hùng hồn cho sự vô dụng của cả một hệ thống chính trị với bộ máy khổng lồ từ trung ương cho tới tận tổ dân phố, đã không nắm bắt và lo được cho nhu cầu sinh tồn tối thiểu của người dân.

Tôi hoàn toàn không muốn nặng lời trong lúc dịch giã nước sôi lửa bỏng. Nhưng tôi không thể nhịn nổi khi nhìn thấy những cảnh đó! Không thể nào chịu đựng nổi…

Khi dịch xảy ra ở Bắc Ninh quê tôi, tôi đã lên tiếng: Chính quyền và nhân dân Bắc Ninh không được phép để cho bất cứ người dân nào sống trên đất này phải đói. Dù họ quê đâu, không cần biết, nhưng họ là đồng bào Việt, đang ở đây, đói thì chúng ta phải có trách nhiệm cưu mang.

Dịch xảy ra ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam, cũng đã hơn một lần tôi lên tiếng, xin các cấp chính quyền và mọi người hãy chú ý đến những thành phần yếu thế, dễ tổn thương nhất: Người làm thuê, người làm công nhật, hàng rong… Có khi họ chết vì đói trước khi chết vì dịch! Họ đâu có cần nhiều? Gạo, mắm… cho một người ăn một ngày, một tháng, hỏi hết bao nhiêu mà chúng ta lại không lo nổi cho đồng bào của mình ấm bụng. Để họ phải lang thang đói khát trên đường.

Những người còn lương tâm, còn nghĩa đồng bào, còn tình thương đồng loại, hỏi có ai không thấy đau đớn không? Tôi tin chắc là nhiều người cũng như tôi, đau đớn lắm.

Xin hãy thôi xây tượng đài vô nghĩa.

Xin hãy dừng những trò cờ dong trống mở nhảm nhí.

Xin hãy đừng nói năng vẽ vời những điều vô vọng cao siêu bịp bợm.

Xin hãy cúi xuống nhìn đến từng phận người đang lay lắt trong cơn đại dịch.

Hãy giúp đỡ họ. Hãy cho họ cơm no áo ấm. Hãy cho họ mái ấm ngôi nhà. Đừng để cho họ phải lang thang trên đường trong đói khát nữa. Họ đều là con dân nước Việt ta đấy!

Đọc thêm:

-Sài Gòn, cám ơn người đã cứu người
-Chế độ nào tạo ra những Chí Phèo ngày nay?
-Phong tỏa hay nhốt tù?

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Người đi
Khi một người ra đi, rời chốn này, hay rời khỏi cuộc đời này, những kỷ niệm để lại từ những hình vật cụ thể cho đến tiếng nói giọng…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: