Tôi, Đoàn Bảo Châu, bị công an Hà Nội triệu tập với kiến nghị khởi tố, cấm xuất cảnh và truy lùng khắp nơi chỉ vì tôi thực hiện quyền tự do ngôn luận.
Đây là nội dung một trong 6 clip công an Hà Nội đưa vào kiến nghị khởi tố.
Clip phỏng vấn này tôi làm vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 với thân nhân của các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải (Hải Điếu Cày)
Tôi khẳng định mình vô tội, vì hành động của tôi chỉ nhằm làm sáng tỏ sự đối xử vô nhân đạo đối với các tù nhân, và cả tôi lẫn những người được phỏng vấn đều không bịa đặt bất kỳ thông tin nào. Dưới đây, tôi trình bày chi tiết về cuộc phỏng vấn, tóm tắt nội dung, và tái khẳng định sự vô tội của mình, đồng thời so sánh với lòng dũng cảm và sự chính trực của Noor Inayat Khan, người có câu chuyện thể hiện nghĩa vụ đạo đức trong việc nói lên sự thật để chống lại bất công.
1. Cuộc phỏng vấn và bối cảnh
Vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, tôi đã phỏng vấn ba cá nhân: Chị Nguyễn Kim Thanh, vợ của tù nhân lương tâm và nhà báo Trương Minh Đức; chị Bùi Thị Rề, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc; và anh Duy Tùng, con trai của tù nhân lương tâm và giáo viên Đào Quang Thực.
Những người này là thân nhân trực tiếp của các tù nhân bị giam tại Trại giam số 6, nơi mà vào thời điểm đó, bốn tù nhân lương tâm đã tuyệt thực từ ngày 10 tháng 6 năm 2019 để phản đối việc tịch thu quạt điện trong buồng giam giữa đợt nắng nóng khắc nghiệt vượt quá 42°C.
Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải (Hải Điếu Cày) cũng chia sẻ trải nghiệm của mình ở trại giam này.
Mục đích của tôi là ghi lại lời kể của các gia đình về tình trạng của tù nhân, đặc biệt là việc cố ý lấy đi quạt điện, khiến họ phải chịu đựng cái nóng không thể chịu nổi mà không có biện pháp giảm nhiệt cơ bản.
Tôi lập luận rằng hành động này vi phạm nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Chống Tra tấn và Các Hình thức Đối xử hoặc Trừng phạt Tàn nhẫn, Vô nhân đạo hoặc Hạ thấp Phẩm giá, mà Việt Nam đã phê chuẩn. Cuộc phỏng vấn là lời kêu gọi nâng cao nhận thức và hành động của công chúng để bảo vệ sức khỏe và phẩm giá của các tù nhân, không phải là nỗ lực kích động hay bóp méo sự thật.
2. Tóm tắt nội dung cuộc phỏng vấn
Cuộc phỏng vấn đã làm rõ các điểm chính sau:
– Lời kể của Nguyễn Kim Thanh: Chị Thanh thăm chồng mình, Trương Minh Đức, vào ngày 20 tháng 6 năm 2019. Chị mô tả tình trạng thể chất của anh suy kiệt nghiêm trọng sau 10 ngày tuyệt thực, kiệt sức, mắt lờ đờ, đầu cúi gục, gần như không thể ngồi vững. Anh Đức thông báo rằng ban quản lý trại giam đã lấy đi tất cả quạt điện, viện cớ rằng chúng bị “hỏng”, mặc dù trước đó quạt vẫn hoạt động bình thường trong các lần thăm trước. Chị Thanh phản đối lý do này, đề nghị cung cấp quạt mới nhưng bị từ chối. Chị mô tả hành động của trại giam là sự trừng phạt cố ý, lưu ý rằng các cán bộ ngắt lời mỗi khi cuộc trò chuyện đề cập đến các chủ đề nhạy cảm như quạt hoặc cuộc tuyệt thực, và cắt ngắn buổi thăm xuống còn 30 phút thay vì một tiếng như thường lệ.
– Lời kể của Bùi Thị Rề: Chị Rề thăm chồng mình, Nguyễn Văn Túc, vào ngày 26 tháng 6 năm 2019. Chị báo cáo tình trạng tương tự: anh Túc yếu ớt, hầu như không thể đi lại, và chịu đựng bệnh tim mạch trầm trọng hơn do cái nóng và thiếu quạt. Anh xác nhận cuộc tuyệt thực đã kéo dài 16 ngày vào thời điểm đó, và mô tả điều kiện ngột ngạt trong buồng giam không có thông gió. Chị Rề lưu ý rằng các cán bộ giám sát chặt chẽ cuộc trò chuyện, cấm thảo luận về điều kiện trại giam và kết thúc buổi thăm sau 40 phút khi anh Túc kêu gọi chị tìm kiếm sự hỗ trợ từ công chúng.
– Lời kể của Duy Tùng: Anh Tùng, con trai của Đào Quang Thực, chia sẻ rằng gia đình anh biết về việc tịch thu quạt và cuộc tuyệt thực qua chuyến thăm của chị Thanh. Anh lên án việc lấy đi quạt là vô nhân đạo, đặc biệt trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt, và bày tỏ lo ngại về sức khỏe của cha mình, nhấn mạnh sự cô lập của các tù nhân và sự thiếu lý do rõ ràng cho sự trừng phạt này.
– Đóng góp của anh Nguyễn Văn Hải: Là một cựu tù nhân lương tâm, anh Hải cung cấp bối cảnh từ trải nghiệm của mình tại Trại giam số 6, mô tả điều kiện khắc nghiệt—nắng nóng, thiếu thông gió, và sự đối xử cố ý tàn tệ với các tù nhân chính trị. Anh nhấn mạnh các vấn đề hệ thống, bao gồm việc sử dụng Thông tư 37 của Bộ Công an, cho phép giam giữ biệt giam kéo dài trái với Bộ luật Hình sự Việt Nam, và kêu gọi áp lực quốc tế để giải quyết các hành vi lạm dụng này.
Tôi kết thúc cuộc phỏng vấn bằng cách kêu gọi người xem chia sẻ video để nâng cao nhận thức, nhấn mạnh rằng việc đối xử với các tù nhân là vi phạm phẩm giá con người và sự im lặng của công chúng tiếp tay cho những hành vi này. Tôi bày tỏ sự thất vọng trước thái độ thờ ơ của xã hội nhưng vẫn giữ hy vọng rằng hành động tập thể có thể gây áp lực buộc chính quyền khôi phục quyền lợi của các tù nhân.
3. Sự vô tội của tôi và thiếu cơ sở cho việc khởi tố
Tôi vô tội. Cuộc phỏng vấn là một hành động hợp pháp của quyền tự do ngôn luận, nhằm phơi bày những vi phạm nhân quyền có thể kiểm chứng. Cả tôi và những người được phỏng vấn đều không bịa đặt thông tin. Chị Thanh, chị Rề và anh Tùng cung cấp các trải nghiệm trực tiếp dựa trên các chuyến thăm của họ, được xác nhận bởi nhau và bởi lời chứng của anh Hải. Mô tả của họ về tình trạng của các tù nhân—tuyệt thực, suy yếu bởi cái nóng, và bị từ chối các tiện nghi cơ bản—là trung thực và nhất quán. Lời khẳng định rằng quạt bị “hỏng” đã bị bác bỏ bởi các quan sát trước đó của gia đình và việc trại giam từ chối nhận quạt thay thế, cho thấy sự trừng phạt cố ý.
Vụ khởi tố không có cơ sở. Hiến pháp Việt Nam bảo đảm quyền tự do ngôn luận, và luật nhân quyền quốc tế, mà Việt Nam bị ràng buộc, bảo vệ quyền phơi bày các hành vi lạm dụng. Cuộc phỏng vấn của tôi phù hợp với lòng dũng cảm đạo đức của một phóng viên công dân, hành động của tôi phản ánh cam kết vì công lý, không phải tội phạm.
Chính quyền không có bằng chứng cho thấy tôi bóp méo sự thật hoặc kích động gây hại. Các lời chứng của những người được phỏng vấn không bị trại giam phản bác vào thời điểm đó, và phản ứng của công chúng, bao gồm các kiến nghị từ tám tổ chức và gần 200 cá nhân, đã xác nhận các tuyên bố của họ. Việc khởi tố tôi vì khuếch đại những sự thật này là hình sự hóa lòng trắc ẩn và bóp nghẹt sự phản đối. Nếu nhà nước tranh cãi về các lời khai của gia đình, họ phải cung cấp bằng chứng, không trừng phạt người đưa tin.
Kết luận
Tôi, Đoàn Bảo Châu, vô tội. Cuộc phỏng vấn của tôi vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 với Nguyễn Kim Thanh, Bùi Thị Rề và Duy Tùng là một nỗ lực trung thực nhằm phơi bày sự đối xử vô nhân đạo với các tù nhân lương tâm tại Trại giam số 6. Các gia đình đã nói từ trải nghiệm trực tiếp, và tôi đã trung thực truyền tải lời của họ, được dẫn dắt bởi cùng một mệnh lệnh đạo đức đối với một người phóng viên chân chính. Không có cơ sở để khởi tố tôi, vì không có thông tin sai lệch nào được lan truyền, và hành động của tôi phục vụ lợi ích công chúng. Tôi kêu gọi chính quyền hủy bỏ các cáo buộc này và giải quyết vấn đề thực sự: sự đối xử tàn nhẫn với các tù nhân. Hành động của tôi chỉ đơn giản thể hiện lòng dũng cảm để đứng lên vì công lý.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Mỗi cái like của các bạn là một lời ủng hộ với tôi, mỗi cái share là một tiếng nói thể hiện tình yêu công lý và lương tri của các bạn.