Thực phẩm an toàn, chuyện của ai?

Nỗi lo thực phẩm không an toàn tràn lan ở Việt Nam (Báo Thái Nguyên)

Năm ngoái tôi có mấy người bạn tới chơi, họ sinh sống, làm việc đã nhiều năm ở Nhật, và mới về Việt Nam. Họ kể nhiều chuyện rất “kỳ lạ” ở xứ sở Mặt trời mọc, như việc người dân không ăn trái cây trong vườn nhà do chính tay mình trồng. Người Nhật sẽ để cây trái chín rụng hoặc cho chim chóc ăn tự do, thay vào đó, họ ra chợ hoặc siêu thị mua. Lý do là ở siêu thị tất cả các loại thực phẩm, rau trái đều đã được kiểm định rất nghiêm ngặt, mức độ an toàn cực cao. Và mua ở siêu thị, nếu rủi có xảy ra chuyện gì thì còn có chỗ mà bắt đền! Tôi thử tìm kiếm (search) Google, rất nhiều bài báo khẳng định thông tin này.

Ở Việt Nam thì ngược lại, cái nhãn “nhà trồng”, “nhà làm” trở thành một thứ thương hiệu, tạo nên niềm tin và luôn đắt hàng. Đây là một thứ “thương hiệu” đầy tính mỉa mai đối với quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nó đặt ra hàng loạt câu hỏi về năng lực bộ máy, trách nhiệm quản lý, quy trình kiểm soát, chất lượng thực phẩm trên thị trường…

Và đúng thế, tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan vốn không xa lạ gì với người Việt suốt hàng chục năm qua. Nhưng thời gian gần đây, do “cơ quan chức năng” mở phong trào truy quét, nên chúng ta được một phen nhìn thấy những con số khủng khiếp, dồn dập và gây choáng váng, từ sữa, thuốc men, thực phẩm chức năng, rau trái, lương thực, thực phẩm với mỗi vụ hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn tấn…

Vụ nhân viên tố Công ty CP Việt Nam trà trộn heo bẩn – heo bệnh bán ra thị trường trong nhiều năm, là nằm trong trong bức tranh đen tối và nhức nhối này.

Công việc chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng bẩn, hàng độc hại vốn đang tràn lan khắp xã hội, theo tôi, cũng như công cuộc chống tham nhũng vậy: phải có một quy trình chặt chẽ, minh bạch, khoa học và tiến bộ, chứ không thể chạy theo để bắt nhốt mà hết được. Vì cách làm này, dù thể hiện trách nhiệm tới đâu, cũng không thể giải quyết cơ bản được vấn đề. Và điều quan trọng là khi “mất bò mới lo làm chuồng”, dù có bắt được hay xử phạt được những kẻ bất lương thì người dân cũng đã lãnh đủ khi đã đưa bao nhiêu thứ độc hại, bẩn thỉu vào người.

Ví dụ, khi sữa giả với số lượng hàng trăm tỉ đồng đã được tiêu hóa trong bụng của người bệnh, người già, trẻ nhỏ suốt nhiều năm, thì nếu bắt được tội phạm, xin hỏi hậu quả sức khỏe của người dân sẽ được “khắc phục” ra sao? Có ai đền bù cho họ không, đền bù bằng cách nào? Rõ ràng, người gánh chịu tất cả vẫn là dân, tiền mất tật mang.

Khi thuốc men, lương thực, thực phẩm bẩn tràn lan trong xã hội, không có thứ gì đưa vào miệng mà chắc chắn được rằng chúng là thứ sạch sẽ, chất lượng vì đã qua một quy trình quản lý đảm bảo được sự an toàn, thì đó chính xác là tình trạng hoang dã.

Thông thường, khi bắt một vụ nào đó thì các đối tượng sản xuất, kinh doanh bị xử lý. Nhưng như thế là chưa đủ, nếu không nói rằng đã bỏ quên mất một đối tượng khác quan trọng hơn nhiều: các cá nhân và cơ quan và quản lý nhà nước. Vụ kẹo rau củ Kera đã bắt Hằng Du Mục, Quang Linh, Thùy Tiên, nhưng xin hỏi đã có cơ quan hay cá nhân nào được giao quản lý mảng này đứng ra nhận trách nhiệm, bị quy trách nhiệm, từ chức hay bị xử lý chưa?

Phải nhìn thấy rằng, đầu mối của mọi vấn nạn là nằm ở quản lý nhà nước. Nếu không quy trách nhiệm và xử lý nghiêm minh các cá nhân và cơ quan quản lý vì đã “buông lỏng” mà dẫn tới tình trạng bát nháo trong sản xuất và buôn bán, thì không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề. Chính vì thế, mỗi khi phát hiện một vụ như sữa giả, thuốc giả, chân gà thối, thịt heo bệnh…, thì dứt khoát các cơ quan và cá nhân quản lý liên quan phải bị quy trách nhiệm.

Ở đây không phải chỉ có chuyện hối lộ hay tham nhũng mà là trách nhiệm. Cho dù anh không vụ lợi trong quản lý, nhưng anh ăn lương mà không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra tình trạng thực phẩm bẩn bị tuồn ra thị trường trong thời gian dài và với số lượng lớn, thì dứt khoát anh không thể được dung thứ. Anh phải chịu trách nhiệm, anh phải bị xử lý.

Đừng lái vấn đề sang “đạo đức kinh doanh”, vì con người từ trong bản chất vốn tham lam, và đạo đức của nó chỉ được hình thành và nuôi dưỡng trên một nền pháp luật và quản trị công bằng, nghiêm minh, chặt chẽ, chứ không phải từ trên trời rơi xuống.

Cũng đừng quá thổi phồng cái khẩu hiệu “người tiêu dùng thông thái”, vì đó là cách đùn đẩy trách nhiệm. Người Nhật thông thái không phải bằng cách biết chọn thực phẩm nào là sạch, là ngon, là chất lượng như cái cách ở ta đang tuyên truyền, mà ở chỗ chỉ cần ra chợ/ siêu thị! Sự “thông thái” về phẩm chất hàng hóa là trách nhiệm của nhà nước, còn cái thông thái của người dân chính là biết yêu cầu nhà nước thực hiện được vai trò quản lý ấy. Chớ lẫn lộn.

Từ lâu trong dân gian đã lan truyền phương châm “Ăn cũng chết, không ăn cũng chết, thà làm ma no còn hơn làm ma đói”, hoặc “Ăn thì chết từ từ, không ăn thì chết ngay, chết từ từ vẫn hơn”. Thật là một thứ triết lý cay đắng.

Đất nước muốn “vươn mình” thì người dân phải khỏe mạnh cả trí lực và thể lực. Hàng ngày ăn và uống những thứ độc hại vào người, thân thể yếu ớt, bệnh tật lan tràn, bất an thường trực, thì làm sao đủ sức để bước vào “kỷ nguyên mới”?

Có một quy trình giám sát chặt chẽ, trách nhiệm cá nhân và cơ quan nhà nước được ấn định cụ thể, nghiêm ngặt, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, xây dựng một đội ngũ quản lý trong sạch và được kiểm soát bởi một thể chế quyền lực khoa học, kiến tạo một nền tảng đạo đức xã hội tốt lành dựa trên tinh thần thượng tôn sự thật, nguyên tắc minh bạch, đảm bảo công bằng…, đó là nền tảng căn bản cần có, phải có cho sự lành mạnh, văn minh, phát triển, và phồn thịnh, trong đó có vấn đề an toàn thực phẩm.

 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: