Ấn Độ: Chật vật để chứng minh người thân qua đời vì COVID-19

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
(ảnh minh hoạ: Pixabay)

Như công bố mới đây của Toà án Tối cao Ấn Độ vào ngày 4, Tháng Mười, họ đã thông qua quyết định chi trả 50,000 Rupee (khoảng $674) cho mỗi ca tử vong do COVID-19 ở quốc gia này. Số tiền này sẽ được xem như một khoản bồi thường cho gia đình của những người đã khuất. Về lý thuyết, chính sách mới của Ấn Độ sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Tuy nhiên, để nhận được khoản tiền đó, nhiều gia đình đã phải vật lộn để hoàn thành các thủ tục giấy tờ hợp lệ. Một số chuyên gia còn tin rằng số người chết vì COVID-19 thực sự có thể cao hơn gấp nhiều lần so với con số thống kê chính thức là hơn 450,000 người. Điều đó đồng nghĩa rất nhiều gia đình của nạn nhân có thể sẽ mất đi khoản tiền bồi thường đáng lẽ thuộc về mình bởi họ không có giấy chứng tử, hoặc không chứng minh được nguyên nhân cái chết vì COVID-19. 

Khi làn sóng COVID-19 tàn phá đất nước Ấn Độ vào mùa Xuân năm nay, Ankit Srivastava đã phải tìm sự trợ giúp từ hết bệnh viện này đến bệnh viện khác cho người mẹ ốm yếu tội nghiệp của mình. Nhưng hầu như các bệnh viện ở thành phố Varanasi đều trong tình trạng quá tải; Oxy, thuốc men, xét nghiệm, mọi thứ đều như “đóng băng”. Ông Ankit Srivastava, 33 tuổi cho hay: “Họ nói với chúng tôi rằng mọi nơi đều trong tình trạng quá tải, mọi người cứ thế nằm trên sàn bệnh viện, không có một chiếc giường nào cả.” Kết quả là, mẹ của Srivastava đã qua đời trước khi bà được xét nghiệm COVID-19. 

Chính phủ Ấn Độ đã hứa sẽ không có bất kỳ trường hợp nào bị từ chối bồi thường, ngay cả khi giấy chứng tử của bệnh nhân không liệt kê COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong. Dù vậy vài ngày sau khi Toà án Ấn Độ công bố khoản đền bù, các quy tắc vẫn chưa rõ ràng gây căng thẳng cho nhiều gia đình Ấn Độ. Đặc biệt đối với các gia đình đã mất đi trụ cột chính trong đợt dịch này. 

Những cái chết vì COVID-19 không được công nhận

Các gia đình có thể nhận được khoản tiền nếu người thân của họ chết trong vòng 30 ngày sau khi được chẩn đoán nhiễm bệnh, cũng như những người được điều trị lâu hơn tại bệnh viện sau đó qua đời. Để được công nhận là một trường hợp tử vong vì COVID-19, bệnh nhân phải được xét nghiệm dương tính với virus hoặc được bác sĩ “xác định lâm sàng”. Còn để yêu cầu khoản bồi thường, người thân của nạn nhân phải cung cấp giấy chứng tử ghi rõ nguyên nhân tử vong. Điều này đã đặt ra vấn đề khá lớn cho nhiều hộ gia đình ở Ấn Độ.

Bởi ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, Ấn Độ vẫn không thể thống kê đầy đủ được số người tử vong. Theo một nghiên cứu gần đây, chỉ có 86% trường hợp tử vong trên toàn quốc được ghi nhận trên hệ thống chính phủ và chỉ có 22% trong số tất cả các ca tử vong được khai báo có ghi rõ nguyên nhân tử vong do bác sĩ chứng nhận. Vấn đề đó càng trở nên trầm trọng hơn trong những tháng cao điểm của dịch bệnh, hàng triệu người như mẹ của Srivastava không được tính vào số người chết vì COVID-19.

(ảnh minh hoạ: Pixabay)

Jyot Jeet, chủ tịch của SBS Foundation có trụ sở tại Delhi, một tổ chức đã tiến hành hoả táng miễn phí trong đợt dịch thứ hai cho biết, ngay cả khi các nạn nhân có giấy chứng tử, nhiều người vẫn không được xác nhận rõ nguyên nhân tử vong là COVID-19, vì họ không được chẩn đoán chính thức. Thay vào đó, nhiều giấy chứng tử của nạn nhân COVID-19 được ghi là “tử vong vì suy phổi, bệnh hô hấp, ngừng tim”.

Theo hướng dẫn của chính phủ cho biết các gia đình có thể sửa đổi nguyên nhân tử vong trên giấy chứng tử, đồng thời các quan chức khẳng định rằng không có trường hợp nào sẽ bị từ chối chỉ vì nguyên nhân tử vong không đề cập đến COVID-19. Uỷ ban cấp huyện là sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm xem xét đơn và kiểm tra hồ sơ y tế của các nạn nhân. Nếu xác định COVID-19 là nguyên nhân tử vong, họ sẽ cấp lại giấy chứng tử mới đề cập lại COVID-19. 

Song, vẫn chưa có thêm thông tin được cung cấp về các tiêu chí mà uỷ ban này sẽ sử dụng để đánh giá nguyên nhân cái chết, và các gia đình cần phải cung cấp những bằng chứng nào.

Pranay Kotasthane, Phó giám đốc Viện nghiên cứu Takshashila nhận xét: “Điều này rất phức tạp. Nếu chính phủ thật sự quyết tâm giúp đỡ người dân, kế hoạch này có thể sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho các gia đình.”

“Tôi không nghĩ tiền sẽ đến tay mình”

Jyot Jeet cho rằng: “Chính các gia đình nghèo, kém may mắn là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong quãng thời gian này. Đầu tiên là vì COVID-19 và thứ hai là do hệ thống của chính phủ. Vì trình độ dân trí thấp mà quá trình thu thập các thủ tục giấy tờ hợp lệ, cùng với đó là công đoạn điền biểu mẫu, liên lạc với các quan chức cấp huyện địa phương đối với những người này vô cùng khó khăn.”

Theo kết quả từ cuộc điều tra dân số gần đây nhất của Ấn Độ vào năm 2011 cho thấy 73% người Ấn biết chữ, và tại các vùng nông thôn, chỉ hơn 50% phụ nữ có thể đọc và viết. Chẳng hạn như trường hợp của Sharma, sau khi chồng cô qua đời vì COVID-19 hồi Tháng Tư, cô đã cảm thấy rất tuyệt vọng và bất lực, không biết làm sao để lo được cho hai đứa con nhỏ của mình. Mặc dù giấy chứng tử của chồng cô có ghi rõ COVID-19 là nguyên nhân tử vong, nhưng một trận chiến khó nhằn vẫn đang chờ đợi cô phía trước.

Chương trình của chính phủ hứa hẹn các gia đình sẽ được bồi thường trong vòng 30 ngày kể từ khi chứng minh được đầy đủ các điều kiện yêu cầu. Tuy nhiên các sáng kiến cả trước và trong đại dịch của chính phủ luôn bị bủa vây bởi sự chậm trễ, trì trệ trong bộ máy hành chính. 

Quay lại với trường hợp của Sharma, cô cho biết mình đã đăng ký một chương trình hỗ trợ khác từ hồi Tháng Sáu, nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào. Sharma cho hay: “Tôi đã điền vào tất cả giấy tờ với sự giúp đỡ từ những người khác. Tôi đã đến văn phòng chính phủ mỗi ngày và vẫn chưa nghe bất cứ phản hồi nào. Tôi không nghĩ rằng tiền sẽ đến được tay tôi.”

Quá ít và quá muộn

Nhiều người chia sẻ cảm giác vỡ mộng của họ giống với Sharma, và cho rằng khoản đền bù là quá ít và đã quá muộn. Làn sóng chủng virus Delta đã gây tổn thương quá lớn cho cả quốc gia, để lại hậu quả nghiêm trọng trong nhiều gia đình. Hơn nỗi đau đớn, đó còn là sự tức giận của một bộ phận người dân khi cảm thấy bị các nhà lãnh đạo bỏ rơi. 

Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của đợt dịch vừa qua, từ quyết định chậm chạp của chính phủ, cho đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung y tế vào thời điểm đỉnh điểm nhất. Hệ thống y tế Ấn Độ về cơ bản đã bị sụp đổ vào giai đoạn đỉnh dịch, hơn 4,000 người chết mỗi ngày, nhiều nạn nhân nằm la liệt trên đường phố và bên ngoài bệnh viện. 

Tình trạng khan hiếm vật tư y tế cũng dẫn đến sự bùng nổ của thị trường chợ đen, giá bình oxy và thuốc men đã tăng vọt. Không nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền, nhiều gia đình không còn cách nào khác ngoài việc đổ hết tiền tiết kiệm và vay tiền lãi suất cao để tìm cách cứu chữa cho người thân.

“Nhiều người đã mắc khoản nợ lớn chỉ sau một đêm, họ đã trắng tay và khoản tiền từ chính phủ sẽ không thể giải quyết được mọi thứ. Số tiền này sẽ không chi trả được phí giáo dục con cái, trả tiền thuê nhà hay thức ăn cho chúng sau này. Trên giấy tờ thì có vẻ tốt, nhưng không đủ.” – người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận, chuyên hỗ trợ cho các goá phụ vì COVID-19 ở Delhi.

Đọc thêm: Chờ cấp phép vaccine ngừa COVID cho trẻ em 5-11 tuổi

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Colin Powell, 1937-2021
Colin Powell, Ngoại trưởng da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một trong những nhân vật có vai trò lãnh đạo đặc biệt quan trọng giúp định hình…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: