Chúng ta biết gì về bà Aung San Suu Kyi?

Share:
Bà Aung San Suu Kyi sau khi nắm quyền. Ảnh Reuters.

NGUYỄN HÒA

Bà Aung San Suu Kyi với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao Miến Điện, phải ra Tòa án Công lý của Liên Hiệp Quốc, tại La Haye (Hà Lan), để bảo vệ chính phủ của bà, chống lại cáo buộc rằng quân đội Miến Điện đã tiến hành một cuộc diệt chủng chống lại người thiểu số Rohingya theo Hồi giáo. Tòa án không buộc tội bà Suu Kyi mà nói rằng trong tư cách lãnh tụ của quốc gia này bà đã không những nhắm mắt làm ngơ, mà còn bảo vệ những hành động diệt chủng của quân đội nữa. Tại phiên tòa, bà Suu Kyi một lần nữa nói rằng không hề có diệt chủng, rồi thì là quân đội Miến đang tiến hành một cuộc chiến chống khủng bố…

Phiên tòa 11-12-2019 này là tận cùng của hình ảnh “The Lady” (một bộ phim về cuộc đời bà Suu Kyi) phai tàn từ năm 2013 đến nay, sau khi bà bắt đầu tham gia chính trường, trong một chính phủ, và một quốc hội chia sẻ quyền hành với quân đội Miến Điện. Chuyện gì đã xảy ra? Bà Suu Kyi, từng được giải Nobel hòa bình năm 1990, biểu hiện một thời của những người đấu tranh dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới, đã thay đổi như thế ư?

Nobel Hòa bình

Bà Aung San Suu Kyi khi còn bị quân đội Miến Điện giam lõng. Ảnh: Ủy ban quốc tế các nhà luật học (ICJ)

Cha bà Suu Kyi, Tướng Aung San được xem là người thành lập nước Miến Điện ngày nay, thoát khỏi sự đô hộ của người Anh. Ông bị ám sát lúc bà mới hai tuổi, bà rời Miến Điện lúc 15 tuổi (1960), học ở Ấn Độ, Anh Quốc, rồi lấy chồng là một người Anh. Bà chỉ trở về Miến Điện vào năm 1988, khi mẹ bà mất. Và đúng lúc đó, Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (National League for Democracy, NLD) của các sinh viên Miến được thành lập nhằm chống chế độ độc tài quân sự. Bà Suu Kyi được các lãnh tụ của phong trào này mời tham gia vào bộ phận lãnh đạo, nhằm đem lại cho phong trào hình ảnh tướng Aung San, vốn được dân chúng ngưỡng mộ.

NLD sau đó đã thắng lớn cuộc bầu cử Quốc hội, nhưng bị giới quân nhân tước đoạt chiến thắng đó bằng vũ lực. Bà Suu Kyi bắt đầu một cuộc đấu tranh cho NLD, và cuộc đấu tranh đó được xem là cuộc đấu tranh chống độc tài tại Miến Điện. Cuộc đấu tranh này làm bà Suu Kyi bị giam lỏng hàng chục năm liền, và có lần suýt thiệt mạng vì một cuộc ám sát, được cho là do giới cực kỳ bảo thủ trong quân đội Miến thực hiện. Mười mấy năm bị giam đó đã đưa đến cho bà Suu Kyi giải Nobel Hòa bình 1990, như là một người dấn thân vì dân chủ bằng cách bất bạo động.

Bà Joly Williams, người được giải Nobel Hòa bình do cuộc vận động chống mìn cá nhân, nói rằng không có bàn cãi gì về giải Nobel Hòa bình của bà Suu Kyi. Nhưng bà cũng nói rằng có thể người ta đã không hiểu đầy đủ về Ang San Suu Kyi.

Người con của một vị tướng

Điều đầu tiên mà những người ngưỡng mộ bà Suu Kyi trước kia ít quan tâm tới là bà xuất thân từ một gia đình quân nhân Miến Điện. Cha bà dù bị ám sát, nhưng có ảnh hưởng rất lớn trong quân đội Miến. Tờ New Yorker, trích lời bà Suu Kyi nói về quân đội Miến Điện như sau:

Tôi cảm thấy tôi rất gắn bó với quân đội, chẳng những cha tôi là người thành lập nên quân đội này, mà bản thân tôi gắn bó với nó từ thời còn bé.”

Bà nói như thế trong ngôi chùa thiêng Shwedagon ở thủ đô Yangon. Chỉ một thời gian ngắn sau khi trở lại chính trường, bà Suu Kyi đã có thể giao hảo với những vị tướng có quyền hành trong quân đội. Trong cuộc bầu cử 2015, mà đảng NLD của bà thắng lớn, bà được sự ủng hộ của một vị tướng từng nắm bộ máy an ninh mật vụ đàn áp khét tiếng những người dân chủ trước năm 2010, năm bà Suu Kyi được trả tự do.

Bà Aung San Suu Kyi và các tướng lĩnh Miến Điện. Nguồn Christian Science Monitor.

Người con của dân tộc đa số

Bà Suu Kyi thuộc sắc tộc Miến (Bamar) chiếm đa số tại Miến Điện (68%). Sắc tộc này chiếm hầu hết các quyền hành về chính trị, và hầu như 100% theo Phật giáo. Ngay từ khi được độc lập khỏi tay người Anh, nước Miến Điện chìm ngay vào cuộc chiến tranh sắc tộc, giữa người Miến đa số và những sắc tộc khác. Cuộc chiến tranh này được quân đội Miến Điện, do cha bà Suu Kyi thành lập, cáng đáng. Khi chưa tham gia chấp chính, đảng NLD của bà Suu Kyi có khá đông những người sắc tộc Rohingya tham gia, chiếm cả những vị trí cao cấp thân cận với bà Suu Kyi. Nhưng cho đến cuộc bầu cử năm 2015, không có đảng viên nào thuộc sắc tộc này nữa. Bà Suu Kyi cũng không làm gì, với tư cách là nghị viên, sau đó là thành viên trong chính phủ, về thực tế là nhà lãnh đạo của Miến Điện, để ngăn chận những đạo luật phân biệt chủng tộc, tôn giáo chống người Rohingya. Bà Suu Kyi là một người Miến, Phật tử, rất tiêu biểu của đất nước này hiện nay.

Trung thành

Khi nhà báo chuyên về châu Á, Hannah Beech của tờ New York Times, sang Miến Điện vào năm 2017 để viết về Aung San Suu Kyi, nhà báo được những người bạn, người quen biết, đồng chí, của bà Suu Kyi cho biết rằng bà rất coi trọng sự trung thành. Bản thân bà Suu Kyi cũng trả lời Hannah Beech rằng sự trung thành là giá trị được bà coi trọng nhất. Như vậy không có gì để nghi ngờ về sự trung thành của bà đối với đất nước Miến Điện, như trong bức thư bà viết cho chồng ngay trước khi hai người cưới nhau vào năm 1972, rằng khi người Miến Điện cần bà, bà phải trở về.

Và sẽ không có gì bất hợp lý khi bà trung thành với nguồn gốc của bà là quân đội Miến Điện, với sắc tộc của bà là người Miến đa số, và với tôn giáo của bà là Phật giáo, khi sắc tộc và tôn giáo này đàn áp sắc tộc và tôn giáo khác. Ông Kenneth Roth, Giám đốc tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch) nói về bà Suu Kyi như sau: Aung San Suu Kyi trở thành một biểu tượng về đạo đức khi bà im lặng, khi bà bắt đầu nói (cầm quyền) thì mọi người mới thấy rõ là không phải. Nhà báo Hannah Beech thì nói rằng bà Suu Kyi không phải là trí thức như Vaclav Havel của Tiệp Khắc, không phải là nhà đấu tranh vì tự do như Nelson Mandela của Nam Phi, hay là nhà tổ chức tài ba như Lech Walesa của Ba Lan. Bà cũng là một huyền thoại như cha bà, có điều là vẫn còn sống khi huyền thoại đã chấm dứt.

Một số nhà báo Miến Điện mà tôi biết, có thái độ rất rõ ràng là không thích bà Suu Kyi vì chính phủ của bà bỏ tù nhà báo. Nhưng họ lại khá bối rối khi tôi đề cập đến việc đàn áp người Rohingyia. Một người trung thành tuyệt đối như Aung San Suu Kyi làm sao cân bằng giữa những giá trị phổ quát về nhân quyền một bên, còn bên kia là sự hẹp hòi ích kỷ của chủ nghĩa dân tộc và phân biệt tôn giáo?

Nguồn tham khảo: BBC, The New Yorker.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: