Ema và lời cầu ước trong năm mới của người Nhật

Share:

Hệt như người Việt đi chùa cầu ước điều tốt lành, người Nhật cũng có phong tục truyền thống ngàn đời này. Ngày đầu năm mới, tại các đền thờ Thần đạo và chùa Phật giáo trên khắp Nhật Bản, người ta treo lủng lẳng các tấm thẻ gỗ, gọi là ema, với những điều ước mong bay được lên trời để được Trời Phật chứng giám.

“Hãy tìm em; Yêu em nhe; Hãy cưới em nhé”, một tấm bảng có chữ ký “TXQ”, gửi đến “người đàn ông trong mơ của em”, được thấy đền thờ Jishu Jinja ở Kyoto, nơi thờ Okuninushi-no-mikoto, vị thần mai mối của Nhật Bản. “Cầu mong có một em bé vui vẻ và khỏe mạnh sớm đến với gia đình chúng tôi” – Andy và Suri viết trên một ema tại Đền Hozenji ở Osaka, bày tỏ lòng kính trọng đối với Fudo Myoo, một trong năm thần hộ mạng trong tín ngưỡng Phật giáo Nhật Bản…

Trong hơn một thiên niên kỷ, người Nhật đã dùng những tấm biển này để cầu xin thần linh ban tình yêu, sự giàu có, sống lâu, thành công trong học tập hoặc thậm chí được thăng quan tiến chức. Hai năm qua, một lời cầu xin mới đã xuất hiện: Bảo vệ họ khỏi COVID-19. Theo chuyên san địa lý National Geographic (31-12-2021), trên nhiều ema hiện nay, người ta thấy nhiều thông điệp liên quan đại dịch, về sự sống và cái chết, về cuộc đời ngắn ngủi phù du; hoặc những hình ảnh vẽ Amabie, đấng siêu nhiên có sức mạnh xua đuổi bệnh dịch trong văn hóa dân gian Nhật. Đền thờ Kasuga Taisha của Nara thậm chí còn bán ema “kháng coronavirus” được trang trí với các nhân vật hoạt hình.

 

Jennifer Robertson – nhà nhân chủng học và giáo sư danh dự về nhân chủng và lịch sử nghệ thuật thuộc Đại học Michigan, người nghiên cứu nét văn hóa ema trong 40 năm – cho biết rằng đại dịch, phần nào đó, đã củng cố vị trí quan trọng của ema trong đời sống tâm linh người Nhật. Ema đóng vai trò như một lối thoát tinh thần cho những nỗi sợ hãi và lo lắng, trong bối cảnh quốc gia này có hơn 1.7 triệu người mắc COVID-19 kể từ Tháng Một 2020. Chúng giúp “làm sáng tâm hồn bằng cách gửi những điều ước đến làn gió”, theo cách tương tự phướn cầu nguyện (prayer flag) của Phật giáo Tây Tạng; hoặc vàng mã hay đèn lồng nổi của người châu Á. Được bán với khoảng $4 mỗi cái, ema còn giúp hỗ trợ tài chính cho các ngôi đền.

Giáo sư Jennifer Robertson cho biết những phiên bản ema đầu tiên vào thế kỷ thứ tám thường mô tả con ngựa, đại diện cho con vật sống từng được hiến tế cho các vị thần và những thủ lĩnh quá cố trong nghi lễ Thần đạo (ema thật ra dịch là “hình ảnh ngựa”). Ngày nay, ema có đủ hình, từ sinh vật, hoa, geisha, ​​trái tim, cây cối đến thác nước. Chúng treo lơ lửng trên những giá đỡ. Một số dàn giá có thể chứa hàng nghìn ema. Đôi khi ema được trang trí sẵn nhưng có khi người mua tự trang trí hoặc vẽ gì tùy thích, rồi sau đó viết lên ước nguyện. Lời viết phải được tu sĩ xem và đọc kinh cầu để ước nguyện được chứng giám. Robertson cho biết thêm: “Hầu hết ema thường được đốt trong các nghi lễ gọi là ema kuyō – hình thức mà người ta cho rằng chỉ như vậy thì ước nguyện mới được phóng thích và được đưa đến Kami [những linh hồn và vị thần của Nhật Bản]”. Nếu lời ước được kết quả, người ta lại viết một ema khác để cảm ơn…

Ngày nay, ema được trang trí theo vô số cách và chứa đủ kiểu cầu nguyện, từ thi đỗ đến đậu thai. Ema vẫn luôn là trọng tâm trong văn hóa Nhật Bản. Nó thể hiện mối quan hệ sâu sắc của đất nước với hai tôn giáo chính là Thần đạo và Phật giáo, vốn gắn bó chặt chẽ với nhau, đến mức nhiều người Nhật theo cả hai tín ngưỡng. Những dòng chữ khắc trên ema không chỉ hướng đến các vị thần và linh hồn mà còn khơi gợi tình cảm đồng loại. Nhiều người khi đọc lời cầu của người khác bỗng nhận ra rằng vấn đề của cá nhân mình hóa ra cũng không phải là duy nhất.

Donald Saucier, giáo sư tâm lý tại Đại học tiểu bang Kansas, cho biết, ema, phướn cầu nguyện, vàng mã hay đèn lồng nổi đều có thể mang lại cho người thờ cúng sự yên tâm và nhẹ nhõm giữa nghịch cảnh. Những vật này không chỉ là cách giúp con người “liên lạc” với thần linh mà còn nhắc nhở mọi người rằng, giữa con người với con người, luôn có những cuộc đời cùng cảnh ngộ và cùng đáng được chia sẻ.

 

Dân Nhật luôn hoan hỉ khi thấy du khách nước ngoài cũng viết vẽ và treo lủng lẳng thẻ gỗ ema tại đền thờ Kitano Tenmangu 1,000 năm tuổi ở Kyoto; tại đền Meiji Jingu ở Tokyo, đền Shitennoji ở Osaka hoặc đền Fushimi Inari ở Kyoto. Người ta có thể đến các đền thờ liên quan ước muốn cụ thể nào đó để nguyện cầu. Các bậc cha mẹ đau buồn bị sẩy thai, theo truyền thống, sẽ treo ema tại đền Zojoji ở Tokyo, nơi có Vườn của những đứa trẻ chưa sinh. Sinh viên thì thích đến Yushima Tenjin của Tokyo – Đền thờ của các học giả.

Những người tìm kiếm tình yêu lãng mạn sẽ treo ema ở Đền Tsuyu no Tenjinja tại Osaka, hay Ohatsu Tenjin, bối cảnh từng xảy ra một câu chuyện tình nổi tiếng. Một số khách du lịch thậm chí sử dụng ema cho “động cơ chính trị”, hướng dẫn viên du lịch Kyoto kỳ cựu Naoki Doi cho biết. Trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2012, một trong những du khách từ Texas đã đến đền Fushimi Inari và để lại một ema ghi ngắn gọn: “No more Obama”.

Naoki Doi kể rằng ông rất may mắn với ema. Ở tuổi 76, ông nhớ lại một cách sống động hai lời thỉnh cầu hồi ông còn trẻ. Suy sụp vì căng thẳng và khao khát tương lai sáng sủa, Doi đã viết nguyện ước lên thẻ ema để cầu xin vượt qua kỳ thi trung học phổ thông và sau đó là kỳ thi đại học. Ema không làm Doi thất vọng. Như hàng triệu người Nhật Bản, ông Doi luôn đặt niềm tin vào phong tục cổ xưa này. Bây giờ, giữa đại dịch dai dẳng, nhiều người lại đang viết lên ema, với những nguyện ước rất giống nhau và những tình cảm rất giống nhau.

Ảnh trong bài: Unsplash

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: