Khóc cho Kabul, huyết lệ cho Sài Gòn…

Minh họa: Luis Galvez/Unsplash

Thế Giới đang lo lắng và thương xót cho dân chúng Afghanistan khi quân lính Taliban nhanh chóng tái chiếm thủ đô Kabul cũng như toàn bộ đất nước này. Tổng thống bỏ chạy ra nước ngoài không kịp bàn giao chức vụ và công việc. Không có một sự kháng cự đáng kể nào của một quân đội từng được huấn luyện và trang bị đầy đủ với các vũ khí hiện đại.

Thế Giới thương xót dân Afghanistan vì sự tàn ác của đám quân Hồi Giáo chỉ cái trị bằng Luật Đạo.

Thế Giới nhớ về một hình ảnh tương tự ở Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) hơn 46 năm về trước. Sài Gòn hoa lệ của VNCH cũng đã rơi vào cảnh khủng hoảng tồi tệ mà bất cứ một người dân Việt nào đã có trí khôn, có nhận thức, có trí nhớ đều không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại.

Chắc chắn là Sài Gòn luôn trong tâm tưởng của Thế Giới. Khi Kabul thất thủ và hàng chục ngàn người dân Afghanistan tìm đường thoát thân, hình ảnh thê thảm của Sài Gòn được mang ra so sánh. Hai bức ảnh của hai nơi dù được chụp cách nhau ngần ấy năm lại rất giống nhau. Một chiếc trực thăng AH trên nóc một cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Sài Gòn và chiếc trực thăng Chinook phía trên một tòa nhà ở Kabul, đều có những dây người đang bò lên mong được mang đi khỏi.

Gần nửa thế kỷ trước, Thế Giới có xót thương VNCH và Sài Gòn? Nếu đưa tinh thần chiến đấu của quân đội VNCH vào trong danh sách những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại thì đó là một sự xúc phạm đáng khinh bỉ, không thể tha thứ. Cả hai nơi đều đã được định đoạt số phận trên bàn cờ chính trị. Bất chấp sự đau khổ, chết chóc của dân chúng. Bất chấp những oan khuất của những người lính cầm súng bảo vệ đất nước.

Quân lính Taliban tàn ác. Chúng đày ải phụ nữ xuống hàng súc vật. Chúng bắn giết người vô tội vạ. Chúng chặt đầu dân chúng như phạt đám cỏ. Luật Hồi Giáo vô cùng hà khắc, bất công. Người dân bị bắt buộc phải tuân thủ mà không có quyền kháng nghị. Luật của một thời mê muội của hàng nghìn năm trước. Thế Giới có biết không? Biết!

Cộng Sản có tàn ác? Cộng Sản cai trị có hà khắc, bất công? Thế Giới có biết không? Ắt hẳn hàng triệu người bị chôn vùi trong những trại tập trung ở miền Siberia giá lạnh nước Nga; những “thành quả” của cuộc cách mạng văn hóa với hàng chục triệu người bị giết tại Trung Cộng sau năm 1949; những đấu tố trong cải tạo ruộng đất của miền Bắc Việt Nam sau năm 1954 và những cái chết mòn mỏi của hàng trăm ngàn sĩ quan VNCH trong các “trại cải tạo” sau năm 1975; những “cánh đồng chết” với hằng hà sa số sọ người tại Cam Bốt thời Khmer Đỏ cai trị…, cũng như vô số điều kinh hoàng đã xảy ra ở rất nhiều quốc gia đã từng “được” cộng sản cai trị, đã chưa đủ để Thế Giới kết luận là Cộng Sản Tàn Ác. Chỉ có mỗi người dân đã từng sống qua thời kỳ đó là biết được.

Gần một nửa thế kỷ đã trôi qua trên nỗi bất hạnh của VNCH và người dân của nó, nhưng có đến 100 năm hay hơn nữa thì sự nuối tiếc vẫn tồn tại trong lòng người dân Việt tự do, cho dù một thế hệ nhân chứng đang dần dần mai một, khuất bóng theo thời gian. Không cần thứ “Thế Giới giả dối” phê phán, chỉ cần chính người dân Việt Nam phỉ nhổ, Cộng Sản sẽ phải thay đổi để trở về với thiện lương trong lòng dân tộc. Đó là biện pháp duy nhất.

Khi ta khóc thương cho Kabul Tháng Tám năm 2021 thì cũng nên nhận ra rằng huyết lệ cho Sài Gòn Tháng Tư năm 1975 vẫn chưa khô. Dòng lệ nóng lại tiếp tục nhỏ ra vì Sài Gòn đang bệnh.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Chứng hôi miệng
Chứng hôi miệng là một tình trạng phổ biến, gây khó chịu cho bản thân, những người xung quanh và thậm chí cô lập xã hội, ảnh hưởng đến mọi…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: