Nữ thẩm phán Afghanistan và những cái chết được báo trước

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Cuộc biểu tình do Phong trào Toàn cầu vì Hòa bình Afghanistan tổ chức hôm 28 Tháng Tám, 2021, tại Alberta, Canada. Các thành viên của cộng đồng người Afghanistan cầm bảng “Đừng giết người Afganistan”. Ảnh: Getty Images

Từng được ca ngợi là “Đi tiên phong đấu tranh cho quyền phụ nữ, bảo vệ luật pháp và tìm kiếm công lý cho những người bị thiệt thòi nhất” ở Afghanistan, nay các nữ thẩm phán tại quốc gia Trung Á vừa lọt vào tay Taliban này đang bị săn đuổi bởi những kẻ giết người mà họ kết án.

Hơn 270 nữ thẩm phán Afghanistan làm việc trong 20 năm dưới chính quyền thân Mỹ phải lẩn trốn vì sợ bị trả thù.

Lẩn trốn và chờ bị giết

Là một trong số ít phụ nữ quyền lực và nổi tiếng nhất đất nước, những nữ thẩm phán được công chúng biết đến và bọn tội phạm nhẵn mặt. Nay quyền lực đó không còn nữa mà họ trở thành “tội phạm không bản án” và bị truy nã.

Mới đây, sáu nữ thẩm phán đã tiếp cận được với truyền thông phương Tây từ các địa điểm bí mật trên khắp đất nước. Tên của họ được thay đổi để tránh bị nhận diện. Người đầu tiên là nữ thẩm phán Masooma, người đã kết án hàng trăm tội phạm nam vì tội bạo hành phụ nữ (hãm hiếp, giết người, tra tấn) trong suốt sự nghiệp thẩm phán của bà. Nhưng chỉ vài ngày sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát ở thành phố nơi bà sinh sống, hàng ngàn tội phạm bị kết án được thả khỏi nhà tù (nhiều tội phạm không liên quan đến Taliban), và chúng bắt đầu mở cuộc săn lùng những người đã kết án chúng để trả thù.

Người tị nạn Afghanistan trong cuộc biểu tình chống Taliban ở New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 23 Tháng Tám, 2021. Họ yêu cầu thế giới bảo vệ phụ nữ ở Afghanistan. Ảnh: Getty Images

“Tôi nhớ đó là lúc nửa đêm, vừa nghe tin Taliban thả tất cả tù nhân, điện thoại của tôi nhận được vô số tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại từ những số máy không xác định,” Masooma nói. “Ngay lập tức chúng tôi tìm nơi trú ẩn, bỏ nhà cửa và mọi thứ lại phía sau. Đi xe hơi ra khỏi thành phố, tôi mặc áo choàng burka để không bị nhận diện. May mắn, chúng tôi đi qua tất cả các trạm kiểm soát của Taliban. Không lâu sau, những người hàng xóm nhắn tin báo cho tôi biết một số lính Taliban đến nhà tôi. Và tôi hiểu ngay họ đang tìm mình”.

Vài tháng trước khi Taliban tiếp quản, Masooma xử án một kẻ giết vợ dã man và kết án y 20 năm tù. Nay người này là lính Taliban. Masooma nói tiếp: “Tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh người phụ nữ trẻ đó trong đầu. Nạn nhân của một tội ác tàn khốc. Sau khi vụ án kết thúc, kẻ sát nhân đến gần tôi đe doạ: Chờ ra khỏi tù, tôi sẽ làm với bà cái đã làm với vợ tôi. Lúc đó tôi không quan tâm, nhưng khi Taliban nắm quyền, hắn ta gọi điện cho tôi nhiều lần, khoe đã lấy được tất cả thông tin của tôi từ văn phòng tòa án.”

Năm nữ cựu thẩm phán còn lại từ các tỉnh khác nhau đều nói giống nhau về những gì họ đang trải qua và đều nhận được lời dọa giết từ những kẻ từng bị họ xử tù, trong đó có bốn tên giết vợ. Họ thay số điện thoại ít nhất một lần để tránh bị theo dõi. Cứ vài ngày họ lại chuyển sang nơi khác. Những kẻ báo thù truy thông tin từ hàng xóm và bạn bè về nơi ở của họ. Tuy nhiên, khi được truyền thông phương Tây hỏi, thư ký của người phát ngôn Taliban Bilal Karimi nói: “Các nữ thẩm phán đừng sợ hãi và cứ sống bình thường như các gia đình khác. Không ai được đe dọa họ. Các đơn vị quân đội đặc biệt của chúng tôi sẽ điều tra bất cứ ai đe doạ họ và sẽ xử lý thích đáng!”

Ông ta cũng nhắc lại lời hứa của Taliban về một “Lệnh ân xá chung một cách thực lòng” cho những người làm việc cho chính phủ cũ trên cả nước. “Đối với những kẻ buôn ma túy, băng đảng, lập trường của chúng tôi là thẳng tay tiêu diệt chúng,” ông ta nói thêm.

Phụ nữ Afghanistan, cầm biểu ngữ, tụ tập trước Phủ Tổng thống ở Kabul, Afghanistan vào ngày 17 Tháng Tám, 2021, yêu cầu bảo vệ quyền của phụ nữ Afghanistan. Ảnh: Getty Images

Mòn mỏi chờ được cứu

Có học vấn cao, những nữ thẩm phán thường là trụ cột chính của gia đình. Nhưng nay họ không còn lương và tài khoản ngân hàng bị đóng băng phải sống nhờ vào người thân. Trong hơn ba thập niên, thẩm phán Sanaa chuyên điều tra các vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đa số tội phạm bị bà kết án là thành viên Taliban và nhóm chiến binh IS. “Tôi đã nhận được hơn 20 cuộc điện thoại đe dọa từ những tù nhân bị tôi xử,” bà nói.

Hiện bà Sanaa đang ẩn náu cùng với hơn chục thành viên gia đình. Một người liều mạng quay lại ngôi nhà cũ để lấy một số quần áo. Lúc lính Taliban xuất hiện với chiếc xe chở vũ khí, hỏi anh ta đây có phải là nhà của nữ thẩm phán không. Người này trả lời “tôi không biết thẩm phán ở đâu” thì bị lính Taliban dùng súng đánh vào mông và mặt. “Chúng tôi phải thay đổi liên tục nơi ở, không có lối thoát nào khác. Cũng không thể trốn sang quốc gia nào khác, kể cả Pakistan,” Sanaa than thở.

Các nữ thẩm phán cho biết ngay cả trước khi Taliban nắm quyền, họ đã phải đối mặt với sự quấy rối trong suốt sự nghiệp. “Có lần, Taliban phóng tên lửa vào tòa án. Chúng tôi bị mất một đồng nghiệp thân thiết trên đường cô ấy đi làm về. Sau đó người ta mới phát hiện ra thi thể nạn nhân. Nhưng không có ai bị buộc tội!”

Taliban sẽ đối xử với nữ giới khắc nghiệt thế nào, đến nay vẫn chưa rõ, dù có nhiều dấu hiệu cho thấy rất tồi tệ. Một nội các toàn nam giới không có ai chuyên trách các vấn đề của phụ nữ đã được công bố, trong khi Bộ Giáo dục chỉ mới cho phép giáo viên và học sinh nam đi học trở lại. Karimi không trả lời câu hỏi “Liệu sẽ có nữ thẩm phán trong tương lai không?” mà chỉ nói vấn đề đang được thảo luận.

Angelina Jolie, với tư cách Công sứ đặc biệt Cao ủy tỵ nạn LHQ, phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi đến thăm một trại tỵ nạn giữa biên giới Colombia-Venezuela; Tháng Sáu 2019 (ảnh: Guillermo Legaria/Getty Images)

Cựu thẩm phán người Afghanistan Marzia Babakarkhail, hiện sống ở Anh, đang vận động sơ tán khẩn cấp tất cả các nữ thẩm phán, kể cả những người sống ở các tỉnh nông thôn cách xa thủ đô Kabul. “Trái tim tôi tan nát khi nhận được cuộc gọi của một nữ thẩm phán từ một ngôi làng trong cơn hoảng loại. Cô ta hỏi: Marzia, chúng tôi phải làm gì, nên đi đâu hay chờ chết?”

Hiện nay Internet ở Kabul vẫn còn hoạt động, các nữ thẩm phán chưa gặp vấn đề gì lớn. Nhưng ở các tỉnh nông thôn, họ gần như mất hết tất cả. Nhiều người không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ để nộp đơn xin xuất cảnh. Trước mắt, họ đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Một số quốc gia, gồm New Zealand và Vương quốc Anh, cho biết họ sẽ hỗ trợ. Nhưng có bao nhiêu người được ra đi thì chưa biết.

Masooma sợ sự giúp đỡ đến quá chậm. “Đôi khi tôi tự hỏi, chúng tôi phạm tội gì? Tội được đi học? Tội giúp đỡ các phụ nữ bị hiếp đáp hay tội bỏ tù kẻ xấu? Tôi yêu đất nước của mình, nhưng nay tôi đã trở thành một tù nhân không bản án. Chúng tôi không có tiền và không thể ra khỏi nơi ẩn náu. Tôi không biết phải trả lời đứa con trai nhỏ thế nào khi nó hỏi ‘tại sao con không thể trò chuyện và chơi đùa với bạn bè của con’. Nó đã bị chấn thương tâm lý nặng. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện một ngày cuộc sống tự do sẽ quay trở lại.”

Đọc thêm:

-Giới nghệ sĩ Afghanistan buồn bã chờ nghe số phận mình

-Có hay không người Mỹ bị giữ làm con tin ở Afghanistan?

-Phụ nữ Afghanistan bị cấm chơi thể thao, hoài nghi về lời hứa của Taliban

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: