Phụ nữ Hồi Giáo ở Ấn Độ bị rao bán đấu giá trên mạng

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Các vụ lạm dụng nhắm vào phụ nữ Hồi Giáo Ấn Độ ngày càng gia tăng. Minh họa: Peter Macdiarmid/Getty Images)

Được quảng cáo, rao bán như những món hàng trong một cuộc đấu giá trực tuyến dù là giả mạo, những phụ nữ Hồi Giáo ở Ấn Độ quyết không im lặng.

Vào đầu Tháng Bảy, nữ phi công 32 tuổi và là nhà nữ quyền nằm trong số hơn 80 phụ nữ Hồi giáo – nhà báo, nhà văn và người có ảnh hưởng, được đăng ảnh trên một ứng dụng giả có tên là Sulli Deals, một thuật ngữ xúc phạm phụ nữ Hồi giáo thường được những người theo đạo Hindu cánh hữu sử dụng.

Ảnh chụp lại qua màn hình video.

“Bởi vì tôi là người Hồi Giáo”

Người dùng ứng dụng này được cung cấp cơ hội “mua” phụ nữ trong một cuộc đấu giá. Bị đem ra bán buôn như món hàng, những phụ nữ này bị tổn thương, sợ hãi và tức giận. Hai tháng sau, trang web này đã bị flatform GitHub có trụ sở tại Hoa Kỳ gỡ xuống. Tuy vậy, những phụ nữ bị rao bán vẫn không thể nguôi được sự căm phẫn khi những kẻ tạo ra trang web này chưa bị bắt giữ. Họ nói rằng điều này lộ rõ hành động phân biệt đối xử mà phụ nữ Hồi giáo phải đối mặt ở Ấn Độ do Ấn Độ giáo thống trị. Họ thề sẽ không im lặng.

Hana Mohsin Khan, một trong số những “món hàng” ấy cho biết lý do tại sao cô nằm trong số người những người bị đem ra chào mời. “(Đó là) vì tôn giáo của tôi. Bởi vì tôi là người Hồi giáo,” Khan nói, và cho biết đã đâm đơn khiếu nại. Đơn của Khan là một trong số ít nhất bốn nạn nhân, là các nhà lập pháp và nhà hoạt động đối lập, đệ trình lên cảnh sát Ấn Độ. Trên CNN, Praveen Duggal, một quan chức cấp cao của cảnh sát Delhi, xác nhận các đơn khiếu nại đang được thụ lý, nhưng ông không thể chia sẻ thêm bất kỳ chi tiết nào, vì theo ông, đây là vấn đề bảo mật (sealed matter).

Sau khi các bức ảnh “đấu giá” lan truyền trên mạng xã hội, 21 phụ nữ đã tham gia nhóm WhatsApp để hỗ trợ lẫn nhau, bao gồm cả nhà thơ Nabiya Khan. Nabiya Khan thường xuyên đăng bài viết trên Twitter để nói lên tiếng nói của người yếu thế. Điều này khiến cô trở thành mục tiêu của những kẻ đứng đằng sau Sulli Deals.

Nabiya Khan, người không có quan hệ gì với Hana Mohsin Khan, cho biết: “Khi tôi nói người Hồi giáo, tôi đang nói cho chính mình đây. Chúng tôi có thể mệt mỏi, nhưng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”

Ấn Độ có luật chống tội phạm mạng, nhưng quốc gia này không có quy định nào cụ thể để xử phạt, trong khi các vụ lạm dụng nhắm vào phụ nữ Ấn Độ ngày càng gia tăng. Khan và các nhà hoạt động nữ quyền khác nói rằng họ là mục tiêu của những gã đàn ông núp sau những quản trị mạng xã hội, đang cố gắng đe dọa họ – và chính quyền Ấn Độ không làm đủ để ngăn chặn điều đó.

Biểu tình chống xâm hại phụ nữ ở Ấn Độ. Ảnh: Yawar Nazir/Getty Images

Bạo lực, bắt nạn phụ nữ ngày càng nghiêm trọng

Bên cạnh tôn giáo, điều mà những phụ nữ này chia sẻ là quan điểm mạnh mẽ của họ về quyền giới tính. Ấn Độ được xem là một trong những quốc gia phân biệt giới tính nhất thế giới. Theo báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2021 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum’s Global Gender Gap 2021 report) có ít hơn một phần tư phụ nữ Ấn Độ tham gia thị trường lao động và lương của họ chỉ bằng 20% ​​lương của một người đàn ông. Báo cáo cho biết thêm, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ vẫn là vấn đề nan giải. Cứ bốn phụ nữ thì có hơn một người bị bạn tình lạm dụng hoặc kiểm soát trong suốt cuộc đời họ. “Đàn ông bị đe dọa bởi những phụ nữ quyết đoán ở đất nước chúng tôi. Phụ nữ Hồi giáo thẳng thắn, mạnh mẽ là hiểm họa lớn nhất trong mắt họ”, cô nói.

Khan có 15,000 người theo dõi trên Twitter và thường xuyên nhận được những bình luận ghét bỏ – chủ yếu từ nam giới. Tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi ảnh cô xuất hiện trên Sulli Deals.

Trong số 580 triệu phụ nữ của Ấn Độ, khoảng 6.5% là người Hồi giáo, theo cuộc điều tra dân số gần đây nhất của chính phủ được thực hiện vào năm 2011.

Tấn công trên mạng là một vấn đề lớn ở Ấn Độ, đặc biệt là đối với phụ nữ. Theo báo cáo năm 2019 từ Tổ chức Ân xá Quốc tế, các nữ chính trị gia Ấn Độ bị tấn công trực tuyến gần gấp đôi so với đồng nghiệp của họ ở Mỹ và Anh. Báo cáo đã xem xét 7.1 triệu tweet đề cập đến các chính trị gia nữ và phát hiện ra rằng gần 1 triệu bài đăng có nội dung lăng mạ, thù địch và phân biệt giới tính. Theo chuyên gia luật Karnika Seth, tại Ấn Độ, nhiều vụ tấn công trực tuyến không được báo cáo. “Trong nhiều vụ việc, gia đình và nạn nhân chỉ muốn kết thúc mọi chuyện, đặc biệt là với những trường hợp bị rình rập trên mạng,” Seth nói.

Trong phiên họp quốc hội ngày 8 Tháng Tám, Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết tốc độ phát triển nhanh chóng của Internet đã gây ra “sự gia tăng tội phạm mạng trên toàn thế giới”. Tuy nhiên, Ấn Độ không có giải pháp thống nhất để chống lại tình trạng phụ nữ bị bắt nạt trên mạng. Số trường hợp được báo cáo với cảnh sát cũng rất thấp. Năm 2017, chỉ có bảy vụ phụ nữ và trẻ em bị tấn công trực tuyến được báo cáo tại Ấn Độ. Con số này đã tăng lên 40 vào năm 2018 và 45 vào năm 2019, theo Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia. Theo các nhà hoạt động xã hội, hệ thống hình sự của Ấn Độ rất khó hiểu. Nhiều nạn nhân không muốn nộp đơn tố cáo. Vì nếu thưa kiện, luật sư phải trình lên tòa bằng chứng được lấy từ thiết bị của bị cáo, “một điều gần như bất khả thi,” Seth nói.

Một cuộc biểu tình để phản đối nạn bạo lực với phụ nữ tại Pakistan. Minh họa: Human Right Watch.

Không im lặng!

Zakia Soman, nhà hoạt động xã hội và là người sáng lập Phong trào Phụ nữ Hồi giáo Ấn Độ, cho biết định kiến ​​cũng rõ ràng trên mạng, nơi các cuộc tấn công nhằm vào phụ nữ Hồi giáo gia tăng trong những năm gần đây. Soman căm giận khi phụ nữ bị đem bán đấu giá như gia súc.

Vào Tháng Năm, một tài khoản YouTube của Ấn Độ có tên “Liberal Doge” tải lên một video tương tự như ứng dụng này, có vẻ như để “đấu giá” những phụ nữ Pakistan theo đạo Hồi, đăng ảnh mà không có sự đồng ý của họ, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương. Tài khoản này đã bị YouTube xóa do vi phạm “chính sách nghiêm ngặt” của họ về việc cấm ngôn từ kích động thù địch, bao gồm cả nội dung kích động bạo lực hoặc thù hận dựa trên giới tính và tôn giáo, người phát ngôn của YouTube nói với CNN.

Theo YouTube, ba tài khoản tương tự cũng đã bị xóa. Không rõ liệu những tài khoản này có được điều hành bởi cùng một người hay không. CNN không thể xác minh độc lập nội dung của các kênh này. Trong khi đó, nhà chức trách cho biết chưa có ai bị bắt hoặc bị điều tra trong vụ này, mặc dù họ có trong tay nhiều báo cáo của cảnh sát.

Các chính trị gia và nhà hoạt động đã tham gia kêu gọi công lý cho những phụ nữ bị rao bán trên mạng. Vào ngày 30 Tháng Bảy, Priyanka Chaturvedi, một chính trị gia của đảng Shiv Sena đối lập, viết thư cho Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Vaishnaw kêu gọi ông hành động chống lại Sulli Deals và Liberal Doge.

Trong bức thư mà cô đăng lên Twitter, Chaturvedi chỉ ra rằng “việc thiếu luật lệ và hình phạt ngăn chặn một cách nghiêm ngặt và hiệu quả” là một yếu tố thúc đẩy những tội ác như vậy tiếp tục xảy ra trong tương lai.

Cô viết: “Ở một đất nước mà phụ nữ đang phải đấu tranh với nạn phân biệt giới tính, những vụ việc này lại làm thui chột sự bảo vệ và an toàn của phụ nữ, đặc biệt là trong không gian mạng. Tôi rất đau lòng khi thấy rằng hầu như không có bất kỳ hành động nào ngăn cản, mặc dù nó đang ở mức độ nghiêm trọng.”

“Phụ nữ Hồi giáo sẽ không chịu sự đàn áp này trong im lặng,” cô nói thêm.

Đọc thêm

-Phụ nữ Afghanistan bị cấm chơi thể thao, hoài nghi về lời hứa của Taliban

-Nội các Chính phủ Taliban đầy những kẻ khủng bố liên quan đến vụ 911

-Ngũ Giác Đài nhức đầu với nạn quấy rối tình dục trong quân đội

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: