“Vắt chanh bỏ vỏ”, sự tráo trở mang tên… Trung Quốc

Share:
Trong nhiều năm, Sri Lanka đã bị Trung Quốc “đường mật” đưa vào bẫy nợ ngập đầu (ảnh: Hiroki Yamauchi – Pool/Getty Images)

Việc Trung Quốc bỏ rơi Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa được xem là bài học cho các nhà lãnh đạo thân Trung Quốc trên thế giới.

Bản chất lật lọng của Bắc Kinh

Trung Quốc chỉ đưa ra những nhận xét chung chung về cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị đang diễn ra ở Sri Lanka và đặc biệt là không hề có dấu hiệu ủng hộ Gotabaya Rajapaksa, “người bạn thân” của Bắc Kinh tại Sri Lanka. Sự việc cho thấy, bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào có khuynh hướng thân hoặc tin Trung Quốc phải hiểu rằng việc phát triển mối quan hệ cá nhân với Bắc Kinh không có nghĩa “bạn bè” sẽ giúp nhau khi cần thiết, vì Trung Quốc xem việc “thích nghi với tình hình mới” quan trọng hơn là chăm sóc bạn bè hay chế độ mà họ từng lôi kéo dụ dỗ đi theo quỹ đạo của họ.

Gia đình Rajapaksa cai trị Sri Lanka như “nhà riêng” của mình đã đối mặt với sự mất quyền lực đầy ô nhục. Cựu Thủ tướng Mahinda Rajapaksa và cựu Bộ trưởng Tài chính Basil Rajapaksa phải từ chức giữa làn sóng biểu tình giận dữ. Tổng thống Rajapaksa ra đi trong một động thái không tự nguyện khi những người biểu tình giận dữ xông vào Dinh Tổng thống và đòi ông ta từ chức ngay lập tức. Con người tham quyền lực này chỉ từ chức bằng email gửi cho Chủ tịch Quốc hội sau khi đã chạy trốn khá vất vả ra nước ngoài.

Điều nổi bật trong nỗi ô nhục của Rajapaksa là sự thờ ơ bất ngờ và gây sốc của Trung Quốc. Rajapaksa đã vun đắp mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc trong hai năm rưỡi qua, nay bị đồng minh lạnh lùng ngoảnh mặt vào thời điểm mà ông cần hỗ trợ. Không chỉ Trung Quốc,  Nga cũng ngó lơ Rajapaksa. Đây là bài học cho các nhà lãnh đạo thân Trung Quốc trên thế giới về hệ quả sẽ xấu thế nào cho họ nếu làm bạn và chung tay thao túng quyền lực với sự giúp đỡ Bắc Kinh.

Cần nhắc lại, Rajapaksa đã tìm đường thoát thân khi vẫn là tổng thống để hưởng quyền miễn truy tố đối với tổng thống đương nhiệm theo Hiến pháp. Điểm đến đầu tiên của ông là quần đảo Maldives cùng vợ trên một chiếc máy bay quân sự với hai cận vệ. Trước đó, Rajapaksa cố rời đất nước bằng một chuyến bay dân dụng nhưng bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và hành khách chặn lại tại nhà ga.

Chính quyền Maldives nói rõ nơi này chỉ là điểm trung chuyển để Rajapaksa đến một nơi khác. Trong khi đó, Mỹ từ chối cấp thị thực cho ông ta (đương sự từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ từ năm 2003 để tranh cử tổng thống năm 2019). Sau đó, Rajapaksa được phép vào Singapore nhưng chính phủ đảo quốc này không cấp quy chế tị nạn. Hãng tin AFP dẫn lời Bộ Ngoại giao Singapore xác nhận Rajapaksa đã đến Singapore với “tư cách cá nhân”, không phải với tư cách nguyên thủ.

Tân Tổng thống Ranil Wickremesinghe (ảnh: Pradeep Dambarage/NurPhoto via Getty Images)

Hối không còn kịp

Những quyết định của Ấn Độ, Mỹ, Maldives hay Singapore không hề gây ngạc nhiên vì không ai nghĩ các quốc gia này giúp đỡ Rajapaksa hoặc phải bảo vệ ông ta. Tất cả đều hướng về Trung Quốc, nơi gia đình Rajapaksa đã dễ dãi “trao tặng” nhiều dự án chiến lược mà không hề xem xét kỹ tác hại cho đất nước mình! Tuy nhiên, Bắc Kinh chẳng thèm bận tâm đến số phận chính trị te tua của Rajapaksa!

Khi được hỏi về các cuộc biểu tình công khai buộc Rajapaksa phải rời khỏi đất nước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) nói: “Với tư cách là một người bạn, láng giềng và đối tác, Trung Quốc chân thành mong muốn tất cả mọi người ở Sri Lanka sẽ vì lợi ích đất nước, nhân dân để đoàn kết cùng vượt khó khăn, phấn đấu sớm khôi phục, ổn định và phục hồi kinh tế và cải thiện dân sinh”.

Trung Quốc cũng phản ứng tương tự trước vụ từ chức của (cựu) Thủ tướng Mahinda Rajapaksa, anh của Rajapaksa. Trung Quốc không chỉ tránh đề nghị cho họ tị nạn hoặc công khai ủng hộ anh em nhà Rajapaksa, mà còn không có chút thiện ý nào muốn cứu nền kinh tế Sri Lanka thoát khỏi khủng hoảng. Trước đó, khi chế độ Rajapaksa cố kiểm soát tình hình bằng tất cả phương cách để giá nhiên liệu và lương thực tăng cao không kích động cơn giận dữ của người dân và biến thành bạo động lật đổ, thì Trung Quốc đã chặn không cho Colombo vay $1.5 tỷ như cam kết.

Trung Quốc là nước hưởng lợi nhiều nhất từ chế độ gia đình trị độc đoán và tham nhũng của gia tộc Rajapaksa. Ngay cả trước khi Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) có hiệu lực, Trung Quốc đã đầu tư vào các dự án như Sân bay Quốc tế Mattala Rajapaksa ở miền Nam Sri Lanka, được xây dựng bằng khoản vay lãi suất cao nhưng thua lỗ nặng ngay từ lúc đi vào hoạt động. Năm 2015, các tập đoàn quốc doanh Trung Quốc đã đóng góp hàng triệu đôla cho chiến dịch vận động của Mahinda Rajapaksa và tặng những món quà trị giá hàng trăm ngàn đôla cho những người ủng hộ gia tộc Rajapaksa.

Đổi lại, Trung Quốc được phép đầu tư vào những dự án “vô bổ” sử dụng các khoản vay lãi suất cao của các ngân hàng nhà nước Trung Quốc như dự án cảng Hambantota. Khi Colombo không trả được nợ cho dự án thua lỗ này, Bắc Kinh cũng kết thúc thoả thuận hợp thuê cảng 99 năm để… thu hồi nợ. Đáng buồn là ngay cả khi thế giới bàn tán về sự thất bại của cảng Hambantota, Rajapaksa vẫn cho phép Bắc Kinh đầu tư vào dự án Thành phố Cảng Colombo, để rồi nó cuối cùng cũng trở thành một “ác mộng” khác cho nền kinh tế Sri Lanka.

Sri Lanka là một bài học cho tất cả các nhà lãnh đạo thế giới có xu hướng đổ tiền vào các khoản đầu tư bằng tiền vay Trung Quốc. Thực tế cho thấy các khoản đầu tư của Trung Quốc không chỉ khiến đất nước họ mắc kẹt trong bẫy nợ, mà Trung Quốc cũng sẵn sàng hy sinh tất cả mối quan hệ “thắm thiết” với một cá nhân hoặc một gia đình. Các nhà lãnh đạo thân Trung Quốc ở Đông Nam Á và châu Phi phải hiểu rằng việc phát triển mối quan hệ cá nhân với Bắc Kinh có thể là cách “tự giết mình”.

Sri Lanka, đất nước từng có Chỉ số Phát triển Con người (Human Development Index-HDI) tốt nhất trong vùng và thu nhập bình quân đầu người cao hơn 50% so với Ấn Độ, đã lâm vào cảnh túng quẫn vì các chính sách sai lầm của gia tộc Rajapaksa sau khi đánh bại lực lượng Hổ Tamil (LTTE) trong cuộc nội chiến kết thúc năm 2009.

Những lợi ích thu được từ sự bùng nổ kinh tế đã giúp Sri Lanka tăng gấp đôi thu nhập trong sáu năm, nhưng lại sớm trở thành quốc gia thất bại khi bị Trung Quốc cho ăn bánh vẽ để theo đuổi các dự án cơ sở hạ tầng tốn kém. Năm 2015, khi gia đình Rajapaksa bị lật đổ lần đầu, nợ công đã vượt qua 4/5 GDP. Năm 2016, IMF đồng ý cứu Sri Lanka. Tuy nhiên, sự trở lại của gia tộc Rajapaksa vào năm 2019 đã đưa ​​nền kinh tế xuống dốc một lần nữa với sự “cố vấn” tích cực của “thầy dùi” Trung Quốc.

_______

Bàn tay bẩn của Trung Quốc trong bi kịch Sri Lanka

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Dakbla mùa lũ
Chiếc xe jeep cũ sơn hai màu xanh trắng, quẹo cua thật gắt, băng ngang qua hội trường Ngọc Linh rồi bắt đầu đổ xuống dốc thoai thoải, chừng non…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: