Chuyện vừa xảy ra ở Hồng Kông, nhưng nghe rất quen thuộc. Chỉ xếp lại các sự kiện, bất kỳ ai cũng lập tức hiểu Trung Cộng, hay Việt Cộng đều đang dùng chung một bài đàn áp và hủy diệt con người.
Giới tranh đấu cho nhân quyền bất ngờ khi nghe tin tức Joshua Wong (tức Hoàng Chí Phong, 28 tuổi) vào ngày 6 Tháng Sáu 2025, mới vừa bị truy tố thêm tội “âm mưu cấu kết với lực lượng nước ngoài” theo Luật An Ninh Quốc Gia ban hành từ Tháng Bảy 2020, do anh đã kêu gọi phong trào trừng phạt, cấm vận nhằm vào Trung Quốc và Hồng Kong vì sự đàn áp dân chủ, nhân quyền.
Luật An Ninh Quốc Gia – được diễn giải tương tự như điều 109 BLHS của Cộng sản Việt Nam (CSVN). Nhưng chuyện đáng nói, là nhà lãnh đạo phong trào tranh đấu Hoàng Chí Phong hiện đang chấp hành án 4 năm 8 tháng tù vì cáo buộc “âm mưu lật đổ” liên quan đến bầu cử sơ bộ bất hợp pháp năm 2020 do Trung Cộng tổ chức ở Hồng Kông. Như vậy, Hoàng Chí Phong dự kiến được trả tự do vào Tháng Một 2027, nhưng với cáo buộc án chồng án này, thời gian giam giữ bị kéo dài, thậm chí có thể đến mức án chung thân.
Tin tức mới nhất, là Hoàng Chí Phong đã không xin bảo lãnh, và sẽ ra tòa với cáo buộc mới tại tòa Magistrate West Kowloon. Phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào 8 Tháng Tám 2025.
Vụ “án chồng án” đầy trơ trẽn này nhắc chúng ta nhớ tới trường hợp của Trịnh Bá Phương, 41 tuổi, nhà tranh đấu vì quyền đất đai đã bị CSVN kết án 10 năm tù vào năm 2021 với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” điều 117 BLHS. Ông Phương bị khởi tố tội mới cũng theo điều 117, vì đã viết và giữ biểu ngữ viết tay “đả đảo cộng sản” trong phòng giam của mình. Dự kiến khoảng năm 2030 Phương được tự do, nhưng nếu âm mưu kết án chồng án của trại giam An Điềm, sẽ khiến ông chịu thêm nhiều năm tù nữa.
Trong cả 2 trường hợp từ Hồng Kông cho đến Việt Nam, có thể thấy rõ âm mưu của hai anh em nhà cầm quyền Cộng Sản là đều muốn kéo dài thời gian giam cầm những người tranh đấu, qua đó hủy diệt sức sống của họ ở trong những trại giam khắt nghiệt.
“Án chồng án” để dập tắt tiếng nói bất đồng, xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa đàn áp con người trong thế kỷ này của các chế độ cộng sản. Thủ đoạn pháp lý mới đang được định hình và áp dụng ngày một tinh vi, không chỉ nhằm trừng phạt mà còn nhằm triệt tiêu vĩnh viễn ý chí phản kháng của những người bất đồng chính kiến.
Vụ việc nhà hoạt động đất đai Trịnh Bá Phương, người đang thụ án 10 năm tù, bất ngờ bị khởi tố thêm tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” chỉ vì những ghi chép trong phòng giam, là một minh chứng điển hình và đáng báo động. Khi đặt cạnh trường hợp của nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Hoàng Chí Phong (Joshua Wong), một bức tranh toàn cảnh về chiến lược đàn áp có hệ thống được học tập chu đáo lẫn nhâu của các chế độ độc tài hiện lên rõ nét, cho thấy một sự tương đồng đáng sợ trong cách họ bóp nghẹt tự do và kéo dài sự giam cầm đối với những ai dám cất lên tiếng nói khác biệt.
Trịnh Bá Phương không phải là một cái tên xa lạ trong giới hoạt động xã hội tại Việt Nam. Ông và gia đình mình, với mẹ là bà Cấn Thị Thêu và em trai Trịnh Bá Tư, đã trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh bền bỉ chống lại nạn thu hồi đất đai bất công. Bản án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế mà ông phải nhận vào năm 2021 vì những hoạt động minh bạch sự tàn bạo của công an CSVN trong vụ Đồng Tâm đã là một đòn giáng nặng nề, một sự trả thù cay độc của chính quyền đối với tiếng nói của người dân yếu thế.
Tin tức ông Trịnh Bá Phương bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố thêm tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự đã gây chấn động. “Tang vật” của vụ khởi tố thứ hai, là suy nghi và quan điểm của Trịnh Bá Phương được tìm thấy ngay trong chính phòng giam – một không gian vốn dĩ nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của nhà chức trách.
Hành động này phơi bày một thực tế tàn nhẫn: đối với chính quyền độc tài, ngay cả suy nghĩ của một tù nhân cũng là một mối đe dọa. Việc khởi tố Trịnh Bá Phương với một tội danh mới không chỉ là một hành vi pháp lý, mà là một thông điệp chính trị đầy sức nặng. Nó cho thấy rằng, một khi đã bị coi là kẻ thù của chế độ, không con người nào được yên, kể cả khi đã ở sau song sắt. Mục đích của họ không gì khác hơn là tạo ra một cái cớ pháp lý để “chồng án,” để đảm bảo rằng khi bản án 10 năm kết thúc, Trịnh Bá Phương sẽ tiếp tục bị giam cầm dưới một bản án khác. Đây là cách tạo ra một “ngục tù vĩnh viễn” bằng các thủ tục pháp lý, một nhà tù không có ngày ra.
Nhìn về Hồng Kông: bài học từ Hoàng Chí Phong, thấy rõ một kịch bản gần như tương tự đang diễn ra với Hoàng Chí Phong, một trong những gương mặt nổi bật nhất của phong trào dân chủ. Đang phải trả giá bằng nhiều năm tù cho vai trò của mình trong các cuộc biểu tình, Hoàng Chí Phong lại tiếp tục đối mặt với những cáo buộc mới theo Luật An Ninh Quốc Gia hà khắc do Bắc Kinh áp đặt, cụ thể là tội “cấu kết với thế lực nước ngoài.”

Bài báo trên Global Voices ngày 9 Tháng Sáu 2025 đã phân tích rõ ràng chiến thuật này. Giống như Trịnh Bá Phương, Hoàng Chí Phong đã bị “vô hiệu hóa” về mặt thể chất. Anh không thể xuống đường, không thể tổ chức biểu tình, không thể phát biểu trước công chúng. Nhưng ảnh hưởng và biểu tượng của anh vẫn còn đó. Chính quyền Trung Quốc và phe thân Bắc Kinh tại Hồng Kông lo sợ rằng một ngày nào đó, khi Hoàng Chí Phong được tự do, anh sẽ lại trở thành ngọn cờ tập hợp lực lượng dân chủ. Vì vậy, cách tốt nhất để ngăn chặn điều đó là liên tục tạo ra các vụ án mới, các cáo buộc mới, bảo đảm rằng anh sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng tự do.
Sự tương đồng giữa hai trường hợp này là không thể chối cãi. Cả hai chính quyền Việt Nam và Trung Quốc, dù khác nhau về bối cảnh, đều sử dụng chung một “cuốn sổ tay đàn áp”:
- Nhắm vào các nhân vật có ảnh hưởng: Họ không bắt giữ ngẫu nhiên, mà tập trung vào những người có khả năng truyền cảm hứng và dẫn dắt.
- Sử dụng các điều luật mơ hồ: Các tội danh như “tuyên truyền chống nhà nước” (Việt Nam) hay “cấu kết với nước ngoài”, “lật đổ chính quyền” (Trung Quốc) có nội hàm rất rộng và mơ hồ, cho phép chính quyền diễn giải tùy tiện để kết tội bất kỳ ai.
- Chiến thuật “chồng án”: Thay vì để một bản án kết thúc, họ chủ động tạo ra các vụ án mới ngay khi tù nhân đang thụ án để kéo dài thời gian giam giữ một cách “hợp pháp”. Đây là một hình thức tra tấn tinh thần và triệt tiêu hy vọng.
Sự giả dối mang tên “nhân quyền” của các chế độ cộng sản: Điều mỉa mai và đáng phẫn nộ nhất chính là sự hai mặt của các chính quyền cộng sản độc tài. Trên các diễn đàn quốc tế như Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc, đại diện của Việt Nam và Trung Quốc luôn lớn tiếng rao giảng về những thành tựu nhân quyền, về việc đảm bảo quyền lợi cho người dân, về sự ổn định và phát triển là ưu tiên hàng đầu. Họ tự hào khoe rằng họ đã được bầu vào các cơ chế nhân quyền quan trọng, xem đó như một sự công nhận của thế giới.
Thế nhưng, thực tế trong nước lại là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Họ chà đạp lên chính những quyền cơ bản nhất mà họ đã cam kết bảo vệ. Quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do hội họp đều bị bóp nghẹt. Những người như Trịnh Bá Phương bị kết tội chỉ vì những trang viết tay. Những người như Hoàng Chí Phong bị truy tố chỉ vì kêu gọi sự ủng hộ quốc tế cho phong trào dân chủ. Những hành động của Bắc Kinh, Hà Nội không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế về nhân quyền mà còn lột trần bộ mặt giả dối của các chế độ luôn lấy danh nghĩa “nhân dân” để cai trị nhưng lại sợ hãi chính nhân dân của mình. Họ không từ một thủ đoạn nào, dù là hèn hạ nhất, để duy trì quyền lực tuyệt đối.
Những người đang quan sát sự tiến hóa nham hiểm của chế độ cộng sản hãy ghi vào sổ tay các câu chuyện hôm nay, cách làm mà chính quyền Việt Nam và Trung Quốc đang áp dụng với Trịnh Bá Phương và Hoàng Chí Phong sẽ không phải là những trường hợp cá biệt, mà là một xu hướng đàn áp được chuẩn bị cho thời cầm quyền mới ở các quốc gia độc tài. Trong thời đại kỹ thuật số, khi việc kiểm soát thông tin trên mạng ngày càng khó khăn, các chế độ này nhận ra rằng việc “vô hiệu hóa” các tiếng nói có ảnh hưởng bằng cách giam cầm họ vĩnh viễn là một chiến lược hiệu quả.
Bằng cách tạo ra một chuỗi các bản án nối tiếp nhau, họ không chỉ loại bỏ một cá nhân mà còn gieo rắc nỗi sợ hãi lên toàn xã hội. Thông điệp rất rõ ràng: “Đừng hy vọng. Đừng chống đối. Ngay cả khi vào tù, Đảng vẫn có thể kiểm soát và trừng phạt.” Đây là một hình thức siết chặt vòng kim cô một cách tinh vi, sử dụng vỏ bọc của pháp luật để thực hiện sự đàn áp chính trị.
Cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền là một cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ. Các nhà cầm quyền độc tài sẽ không ngừng sáng tạo ra những phương thức đàn áp mới, ngày càng tinh vi và tàn nhẫn hơn. Nhưng lịch sử đã chứng minh, không một nhà tù nào có thể giam cầm được khát vọng tự do. Tiếng nói của Trịnh Bá Phương, Hoàng Chí Phong và hàng ngàn người khác vẫn đang vang vọng từ sau song sắt, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm phải tiếp tục lên tiếng, tiếp tục đấu tranh cho một tương lai nơi không ai bị trừng phạt chỉ vì những suy nghĩ và chính kiến của mình. Sự im lặng và thờ ơ hôm nay chính là sự đồng lõa cho một xã hội ngày mai bị xiết chặt hơn trong gông cùm của sự sợ hãi.