‘Gói hỗ trợ’ 26 ngàn tỷ và số phận dân nghèo thành thị

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Dịch giã, người bán hàng rong ế ẩm, lẻ loi giữa phố vắng bóng người – Ảnh: MẠNH DŨNG/Tuổi Trẻ

Ngày 3 tháng Bảy, trả lời Báo Giao Thông, bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết gói hỗ trợ 26 ngàn tỷ đồng đã có, giờ chỉ chờ Bộ LĐ-TB&XH ban hành hướng dẫn thực hiện phân phát gói hỗ trợ này cho người gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 như thế nào.

Trả lời câu hỏi so với gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ năm ngoái, gói 26 ngàn tỷ năm nay có điểm nào mới, bà Ngân nói Nghị Quyết 68 vừa ban hành kèm theo 26 ngàn tỷ “được xây dựng trên quan điểm và những nguyên tắc mới. Theo đó, ngoài nguyên tắc đảm bảo tính kịp thời, còn phải bảo đảm công khai và minh bạch.”

Nói như bà Ngân thì dân nghèo mừng quá, vì họ cũng chỉ mong có tiền “kịp thời” cứu đói vì dân nghèo đã quá kiệt sức rồi.

Chưa biết lời nói bà Ngân trúng trật ra sao, nhưng khi bà nói thế người dân lại lợm giọng khi nhớ đến gói cứu trợ 62 ngàn tỷ hồi năm ngoái. Cái gói cứu trợ “bánh vẽ” mà người dân vẫn nói với nhau “muốn nhận thì lên tivi nhận,” chứ ngoài đời họ chẳng được đồng bạc nào.

Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Ảnh: Báo Giao Thông

Câu nói “lên tivi nhận tiền” tưởng chỉ là “mỉa mai” nhưng lại là sự thật đắng lòng. Giờ lại nghe bà Ngân nói chắc nịch kiểu “lần này chắc chắn sẽ không còn chuyện ‘lên ti vi mà nhận hỗ trợ’ đâu, mà mừng.

Mừng một, lại lo cho bà Ngân hai. Bà nói “huỵch toẹt” như thế thì chẳng khác nào “bôi tro trét trấu” lên chính phủ ông Phúc. Ổng mới mất chức thủ tướng hồi Tháng Tư thôi. (Mà mất chức này ông có chức khác, đã chịu về hưu đâu!)

Biết là bà Ngân cũng chỉ nói theo Nghị quyết thôi chứ chẳng phải là người quyết định, thế nhưng vẫn mong lời nhận định của bà Ngân về “gói hỗ trợ” lần này là đúng, để dân nghèo được nhờ chút đỉnh.

Trong khi chờ “ơn mưa móc” từ đảng, nhà nước, dân nghèo Sài Gòn tiếp tục húp cháo cầm hơi. Đáng thương hơn là những người lao động từ các vùng quê, vào Sài Gòn bương chải kiếm sống, giờ chẳng biết bám víu vào đâu.

Như gia đình chị Ly.

Vợ chồng chị Ly quê ở Hải Dương, mới vào Sài Gòn cuối tháng Tư- 2021. Chị làm việc tại một công ty may ở quận Gò Vấp, còn chồng làm ở Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Chị mới làm được hơn một tháng thì Gò Vấp bị giãn cách xã hội. Con hẻm chỗ công ty của chị bị phong tỏa do có ca nhiễm COVID -19, khiến chị bị mất việc hồi giữa tháng Sáu. Anh Lê Văn Khánh, chồng chị Ly, không mất việc nhưng bị giảm giờ làm vì tránh đông người trong công ty.

Để cầm cự qua mùa dịch, hai vợ chồng phải thắt chặt chi tiêu, ăn uống tiết kiệm vì tiền trọ, điện nước, chợ búa và gửi về quê nuôi hai con đều trông cậy vào tiền lương vài triệu đồng của anh Khánh.

“Tôi mua thùng mì tôm để sẵn, vài hôm mới dám ăn tí thịt cá để chồng có sức đi làm. Giờ tiền chợ phải hết sức dè sẻn, vì thực phẩm lên giá, lương mình lại mất, muốn tiêu một đồng cũng phải suy đi nghĩ lại. Hai đứa con chuẩn bị năm học mới, mới gọi xin mẹ cho tiền mua tập sách, đồng phục. Nếu tôi còn đi làm thì gánh nặng sẽ đỡ hơn, nhưng giờ đang bùng dịch, xin việc ở đâu cũng khó.”

Vẫn theo Tuổi Trẻ, ở góc phòng trọ trên đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, vợ chồng anh Trần Văn Bảy cũng đang ngồi đếm từng ngày mong giảm dịch để được đi làm lại.

“Tôi phụ việc ở quán ăn, nhưng quán đóng cửa cả tháng rồi, không còn đồng thu nhập nào hết. Hiện chỉ sống nhờ công việc ở xưởng dập đinh của ảnh, nhưng cũng ngày làm ngày nghỉ. Chủ ráng lắm cũng chỉ trả được lương 4 triệu đồng một tháng. Hai vợ chồng, một đứa con trọ ở thành phố và cha mẹ già ở quê dựa hết vào đây để sống. Làm sao mà đủ?”, vợ anh Bảy nói.

Hai vợ chồng tính nhận thêm vé số bán nhưng thấy người bán vé số cùng xóm ngày nào cũng bị ế nên cũng sợ làm không được dễ mang nợ. Còn đi tìm việc khác làm trong thời gian này thì “khó hơn đi lượm tiền rơi xuống đất.”

Số phận những người bán hàng rong càng bi đát hơn.

Người dân Sài Gòn chẳng cần chờ “gói hỗ trợ” 26 ngàn tỷ, mà cứ tự nguyện giúp nhau – Ảnh: DIỆU QUÍ/Tuổi Trẻ

Chị Nguyễn Thị Phấn (39 tuổi, bán hàng rong ở công viên đường Tầm Vu, quận Bình Thạnh) cho biết, lúc trước còn bán được vài trăm ngàn một ngày, giờ thì người bán nhiều hơn người mua mà mấy ai chịu ra đường ăn hàng nữa.

Chồng chị Phấn cũng bán hàng rong gần cầu Bình Triệu. Anh nghỉ hơn một tháng nay vì càng bán càng lỗ, nên gánh nặng dồn hết lên vai chị. Vừa phải lo các khoản tiền trọ, thực phẩm tăng giá, nợ tiền hàng, vừa phải lo gởi tiền về quê nuôi ba đứa con.

Vợ chồng chị Lý Thị Hà cũng nặng trĩu âu lo cùng với xe trái cây dạo không mấy người mua. Trước khi xảy ra đợt dịch thứ tư, họ bán trái cây trước Công ty Pouyuen cũng tạm đủ sống, nhưng hiện nơi này đã phong tỏa vì có ca nhiễm.

Cả tháng nay, vợ chồng chị Hà chỉ dám nấu ăn buổi sáng, để dành cơm nguội cho cữ tối. Tất cả ăn uống trong một ngày phải gói ghém trong 50.000 đồng, không được phép hơn, vì họ còn phải gửi tiền về quê cho ông bà ngoại đang nuôi con của họ ở Kiên Giang.

Có cái nhẫn vàng một chỉ duy nhất để phòng thân, chị Hà buộc lòng đem bán để xoay xở tạm hơn một tháng nay. “Tình hình này nếu kéo dài nữa thì không biết thế nào đây” – chị Hà trĩu giọng.

Thôi thì cứ hy vọng đảng và nhà nước sẽ giữ lời, không cho “lên tivi nhận tiền” nữa. Mà nếu ông nhà nước cứ trù trừ phát trễ nữa thì dám sẽ dư tiền nhiều lắm, vì dân nghèo lúc đó không chết vì COVID mà chết vì đói hết rồi! (Đ.N.)

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: