Khi những con robot – bị lỗi lập trình – gác trạm

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ông A. cho rằng cán bộ chốt kiểm soát có tư thù nên gây khó khăn. Ảnh: Facebook T.Đ.V.A.

Trong nước hiện nay, dịch COVID-19 đang lan tràn khắp nơi. Tình hình như thời chiến tranh, trạm gác mọc lên khắp nơi để “triệt để thi hành Chỉ thị 16” của chính phủ, phần ngăn chặn dịch phát tán, phần còn lại để cán bộ thể hiện quyền sinh sát.

Ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, xác quyết “bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu”

Việc bắt phạt khiến lòng dân oán than. Đã bị phong tỏa, nghỉ làm, tiền ăn không có vẫn phải cắn răng đóng phạt. Dù phạt là đúng, nhưng phạt trong sự ta thán thì người viết giấy phạt chẳng giống người.

Phạt cũng có chỉ tiêu, mỗi ca trực phải xử phạt 20 trường hợp. Đó chuyện ở Phường 6, Quận Gò Vấp, Sài Gòn. Người ra quyết định đó – Phan Đình An – Chủ tịch UBND Phường 6 – cũng chẳng giống người. Không chỉ tìm cách moi tiền dân, mà qua đó ép cấp dưới ác với dân. Đó là cách hành xử của thú dữ.

Ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, xác quyết “bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu” để phạt một thanh niên ra đường mua bánh mì và chai nước về cầm hơi để làm việc. Cách hành xử của ông Thọ nên gọi là gì?

Ông Thọ gọi dân bằng “mày, tao” để thể hiện “bãn lĩnh lãnh đạo”, hay thể hiện sức mạnh “giai cấp”?

Chuyện này rồi sẽ chìm xuồng, ông Thọ vẫn có nhiều khả năng leo cao hơn nữa trong bộ máy chính quyền. Bộ máy đó rất cần những người có suy nghĩ “táo bạo” và hành xử “chuyên chính” như thế.

Ông Thọ là đảng viên Cộng sản, nên có thể nói, cách hành xử với dân của ông không chỉ đại diện cho chính quyền, mà còn đại diện cho đảng của ông. Nếu chúng ta không ngạc nhiên vì những người như ông Thọ luôn thể hiện bản chất cộng sản như thế ở mọi nơi, thì sẽ không ngạc nhiên khi Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Khánh Hải (Ninh Thuận) Bùi Ngọc Chiến bắt một chiếc xe chuyển tiền cho ngân hàng phải quay đầu vì “tiền là mặt hàng không cần thiết, không cấp thiết”.

Đoàn thanh niên cộng sản là lực lượng kế thừa của đảng, nên cách hành xử của đoàn viên không thể khác đảng viên được.

Tài xế xe chở tiền cho rằng ông Bí thư Đoàn này có tư thù với anh, nên chặn xe gây khó khăn. Anh đã bị ông đoàn viên này hoạch họe nhiều lần khi phải đi qua trạm này rồi.

Thế đấy. Chức chỉ to bằng con muỗi, nhưng được dịp cũng muốn thể hiện quyền uy, và trả thù riêng. Với bí thư đoàn thôi đã thế, mai một được làm bí thư đảng các cấp nữa thì sao nhỉ?

Đó là chuyện sau này, còn bây giờ thì ông Chiến cũng được cấp trên bao che, chống chế cho phát ngôn “không chuẩn mực” vì “áp lực công việc” thôi, chứ không có gì ầm ĩ cả.

Xem ra, anh tài xế ngân hàng này dù thắng ông bí thư đoàn môt trị trấn nhỏ bé hiệp một, nhưng sẽ thua “knock out” ngay ở hiệp hai thôi. Nguyên hệ thống chính trị ở Thị trấn Khánh Hải này giúp ông bí thư đoàn trả thù thì anh tài xế chỉ có nước bỏ xứ mà đi.

Thực ra, dân sợ ông không phải là khả năng lãnh đạo, dù là lãnh đạo một cách chuyên chế. Điều dân sợ nhất là cái ngu của các ông trường tồn quá. Ngu đến nỗi bộ não ngày càng phẳng lì ra, bởi thế các ông mới không chỉ bắt xe tiền quay đầu, mà ngay cả xe sữa cho trẻ em và người già yếu cũng không thể qua trạm.

Sữa, nước đóng lon… được cho là mặt hàng không thiết yếu ở một số tỉnh thành – Ảnh: T.T./Tuổi Trẻ

Tại một trạm kiểm tra hàng hóa thiết yếu ở Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Sài Gòn, ông Đại úy công an chặn một shipper chở rau muống. Ông Đại úy không cho qua, nói rau muống không phải là mặt hàng thiết yếu. Anh shipper đề nghị ông Đại úy xác nhận vào tờ giấy giao hàng câu “đây không phải hàng thiết yếu” để anh giao lại cho công ty, tránh bị đổ lỗi là đã không đi giao hàng, còn đổ thừa cho cơ quan chức năng.

Lúc này thì ông Đại úy lại luống cuống, không dám ký, vì sợ “bút sa gà chết”, nên gọi cấp dưới là ông Thượng sĩ đến. Ông Thượng sĩ săm soi lệnh giao hàng của anh shipper khá lâu. Lúc đó ông Đại úy nhắc rằng hồi sáng tới giờ có lệnh của ai đó không cho chở rau muống, khiến ông Thượng sĩ càng phân vân hơn, suy nghĩ như thế này (là tôi nghĩ ra):

“Rau muống thì mình cũng ăn hoài, mà nếu không có rau muống thì mình ăn rau lang cũng được. À… mà má mình cũng cho heo ăn rau muống nữa, hôm nào không có rau muống thì bả thái thân chuối cho nó ăn cũng được mà. Cho người ăn thì là mặt hàng thiết yếu, cho heo ăn thì không thiết yếu. Thế thì rau muống thiết yếu hay không thiết yếu đây?”

Đầu óc ông Thượng sĩ quay mòng mòng trước câu hỏi đó. Tìm không ra câu trả lời, ông Thượng sĩ bèn rút điện thoại ra gọi cho một ai đó, chắc là xin ý kiến chuyên môn. Tôi đoán rằng ông Thượng sĩ gọi cho anh Binh nhì.

Các bạn đừng cười. Có lý do cả thôi. Nếu ông Đại úy hỏi xếp ông là ông Đại tá chẳng hạn sẽ bị nghe chửi “Chuyện đó mà mày không xử lý được mà còn hỏi tao hả?” mặc dù ông Đại tá vẫn không biết rau muống có phải mặt hàng thiết yếu không, rồi sẽ gọi cho ông Thiếu tá hỏi.

Lo như thế là đúng, nên ông Đại úy phải hỏi cấp dưới là ông Thượng sĩ.

Nếu bấy giờ ông Thượng sĩ gọi cho ông Trung úy chẳng hạn, thì sẽ nhận được câu trả lời: “Thằng Đại úy ở đó đâu không hỏi, sao hỏi tao?”, rồi ông Trung úy lại suy nghĩ tiếp “rau muống có phải mặt hàng thiết yếu không ta?” rồi lại lấy điện thoại gọi cho ông Trung Sĩ.

Thế nên ông Thượng sĩ hỏi anh Binh nhì.

Tôi nghĩ rằng anh Binh nhì sẽ lục tung các văn bản mặt hàng thiết yếu lên xem, rồi cũng không trả lời được câu hỏi hóc búa này, bèn gọi cho ông Đại úy:

– Thưa xếp, cho em hỏi rau muống có phải mặt hàng thiết yếu không xếp?

Thế đấy! Chỉ có vấn đề rau muống có phải mặt hàng thiết yếu không đã khó thế rồi, thì huống chi các ông phải xác định băng vệ sinh phụ nữ và tã lót có phải mặt hàng thiết yếu hay không?

Chuyện là như thế này: Ngày 28 Tháng Bảy, Công ty cổ phần Diana Unicharm cho biết, các chuyến hàng chở băng vệ sinh, tã lót (trẻ em và người bệnh) của họ bị chặn lại ở nhiều trạm kiểm soát.

Lý do bị chặn lại cũng rất đơn giản: Băng vệ sinh và tã lót không có trong danh mục “mặt hàng thiết yếu”, nên không được vận chuyển.

Công văn “hướng dẫn về hàng hóa thiết yếu…” của Sở Công thương, tỉnh Khánh Hòa: Chỉ có giấy vệ sinh là mặt hàng thiết yếu, băng vệ sinh không có trong danh mục.

Công ty Diana Unicharm có trụ sở và nhà máy ở Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Đã đặt nhà máy ở miền Bắc mà lại không biết dùng từ nên mới gặp rắc rối. Có người giải thích trên mạng xã hội lỗi của công ty sản xuất băng vệ sinh như sau:

“Các bạn ở miền Nam dùng từ “băng vệ sinh“ thế này thì người ta nói không phải là hàng thiết yếu đúng rồi. Các bạn đừng ngoan cố cãi. Theo sách vở vẫn còn ghi lại, trước đây các phụ nữ miền Bắc, chiến sĩ gái, hay thanh niên xung phong gái của ta không dùng danh từ băng vệ sinh. Họ phải dùng vải vụn may thành những túi, rồi độn trấu hay rơm hay lá cây khô vào để dùng khi đến ngày. Sau đó giặt lại và dùng cho lần kế tiếp. Do đó ngày nay lãnh đạo ta không ai liệt ‘băng vệ sinh’ vào nhu cầu cần thiết nhé các bạn…”.

Thế đấy! “Thống nhất” gần năm mươi năm rồi mà vẫn chưa biết băng vệ sinh, tã lót có phải mặt hàng thiết yếu không thì về nhà hỏi mẹ, vợ và con nhỏ. Nhưng các ông cán bộ nhớ đứng xa xa, kẻo vừa hỏi xong đã bị họ ném những thứ đó vào người thì khổ!

*****

Bài viết trên không thể hiện quan điểm của SGN. SGN luôn đón nhận các ý kiến phản bác trên tinh thần tôn trọng lập luận trái chiều được thể hiện bằng ngôn ngữ lịch sự chừng mực. Vui lòng gửi bài viết phản hồi nếu quý độc giả không đồng ý với tác giả. Xin gửi về: [email protected]

Trân trọng,

BBT Saigon Nhỏ

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Cầu an
Nhà kế bên mấy hôm nay có mèo hoang động tình kêu nghe rờn rợn… Chú chó nhà tôi nhát bóng tru suốt trong đêm. Còn ông Tư cạnh nhà…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: