Phiếm bàn: Từ Ban Giám Khảo đến người đoạt giải đều hoang tưởng về thơ

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Từ trái: ông Hữu Thỉnh (CT. Ban Chung Khảo cuộc thi thơ), hai tác giả Tòng Văn Hân và Nguyễn Văn Song nhận giải B, ông Nguyễn Quang Thiều (CT. Hội Nhà Văn Việt Nam). (Hình: T.ĐIỂU/Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày Chín Tháng Tư, báo Văn Nghệ tổ chức “Trao giải cuộc thi thơ” 2019-2020 với hai giải B được trao cho hai tác giả Tòng Văn Hân (Điện Biên) và Nguyễn Văn Song (Hưng Yên), cùng bốn giải C, sáu giải khuyến khích.

Cuộc thi thu hút trên 3,500 tác giả với hàng vạn tác phẩm tham dự, kéo dài hơn dự kiến sáu tháng nhưng không tìm được “trạng nguyên”. Điều này theo ban tổ chức là cuộc thi “đã phần nào phản ánh đúng tình hình sáng tác thơ hiện nay”.

Nói rõ hơn là tình trạng thơ hiện nay là thơ hay cũng có, nhưng tác giả lại là “thành phần chống đối” Hội Nhà Văn nên không chọn được, còn thơ của “thành phần cúc cung tận tụy” hay “thành phần thứ ba không biết gì” thì… quá tệ!

Sau lễ trao giải, đã có một số ý kiến phê bình khá nặng nề của các nhà thơ Trần Mạnh Hảo, Lê Thiếu Nhơn trên trang Facebook cá nhân rằng ban tổ chức đã “giết chết nền thơ” của nước nhà khi trao giải cho hai bài thơ “dở nhất nước”.

Bài “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” của tác giả Tòng Văn Hân như thế này:

Những lần gà nhà tôi bị mất

Mẹ tôi chửi:

– Cái đứa trộm gà ơi

Ta cầu mong cho ngươi

Nuôi được gà đầy đàn

Lứa này tiếp lứa khác

Có nhiều gà nhất bản

Có nhiều gà nhất mường!

Những lần lợn con nhà tôi bị mất

Mẹ tôi chửi:

– Đứa nào trộm lợn nhà tôi

Thì hãy có nhiều lợn

Đàn tiếp đàn núc ních

Lứa tiếp lứa không ngừng

Bán được nhiều tiền nhé!

Từ thuở bé đến giờ

Hễ nhà mình mất gà mất lợn

Tôi đều nghe thấy mẹ tôi chửi như thế

Cầu mong cho kẻ trộm kia khá giả

Không bao giờ đến nhà tôi ăn trộm nữa

Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường

Nhan sắc không bằng đám bạn

Khéo léo không bằng người ta

Thế mà có hẳn bốn nhà

Muốn được tôi làm con dâu của họ

(Hết)

Ông Tòng Văn Hân, tác giả bài “Mẹ tôi chửi kẻ trộm”. (Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển)

Đọc xong “bài không phải là thơ” này, chắc bạn cũng muốn “chửi” những kẻ trao giải cho bài này! Đâu cần phải nhà thơ, nhà văn mới nhận định, mới “chửi” được.

Nếu bạn đứng về phía “nhà thơ” Hữu Thỉnh, hay ban giám khảo cuộc thi thì cứ viết bài ca ngợi họ. Đừng đọc tiếp.

Từ hồi ông Thỉnh không còn làm “chủ xị vườn thơ văn” nữa, cũng ít được nhắc tên. Nay làm “chủ xị” hội đồng chung khảo cuộc thi thơ này, tên ông lại được cộng đồng mạng nhắc đến với những lời “đá xéo.”

Ngày trước, khi nhắc đến ông Thỉnh, người ta thường “đá thẳng.” Nay ông hết chức rồi… người ta chỉ “đá xéo” thôi.

Đôi khi “đá xéo” lại đau hơn!

Ông Thỉnh lý giải quyết định của ông, mà có lẽ cũng là ý các ông trong ban chung giám khảo, là “thơ của Tòng Văn Hân rất được”. Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Thỉnh nói rằng, bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” mà nhiều người mang ra “cười cợt”, thực ra rất thú vị ở sự nhân văn, độ lượng.

“Lý thường, khi chửi kẻ trộm người ta sẽ nguyền rủa kẻ trộm gặp những tai ương, đây ‘Mẹ tôi chửi kẻ trộm’ lại mong cho kẻ trộm đủ ăn, giàu có, tử tế lên để không phải đi ăn trộm nữa. Tư tưởng đó nhân văn vô cùng, tâm hồn rất cao thượng, độ lượng. Lấy ân báo oán thì oán giảm đi, lấy oán báo oán thì oán chồng chất. Đấy là đạo lý rất hay của dân tộc mình”, ông Hữu Thỉnh lý giải về cái tứ thơ khiến ông rất thích và xúc động.

Trong Ban Chung Khảo, ngoài ông Thỉnh còn có nhà văn Khuất Quang Thụy làm tổng biên tập, “thần đồng thơ” Trần Đăng Khoa và nhà văn Nguyễn Bình Phương.

Ông Thụy hiện là Tổng Biên Tập báo Văn Nghệ, ông Khoa và ông Phương là hai phó chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam.

Ngoài ra còn có nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, là Trưởng Ban Sơ Khảo cuộc thi. Theo nhà thơ Trần Mạnh Hảo, ông Mậu nổi tiếng là “bảo thủ,” nghĩa là nhận định rất khắt khe với thơ hay, thơ dở, thế mà giờ đây lại “dở hơi” như thế này.

Ông Thỉnh “xúc động” là phải, vì ông cũng cùng “phường chèo” với đám ăn trộm trong bài gọi là thơ ấy. Chỉ khác ở chỗ các ông “ăn trộm” tiền người dân từ tay nhà nước.

Trong lễ tổng kết hoạt động của Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam ngày Chín Tháng Giêng năm 2019, ông Chủ Tịch Liên Hiệp Hữu Thỉnh vui mừng loan báo các hội rằng “Nhà nước vẫn nuôi” (báo cô) anh em các ông, trong một bài phát biểu rất “hùng hồn” trước đám “cô hồn” hội viên của cái “liên hiệp cướp” này.

Nhận được tin này, hàng ngàn hội viên reo lên mừng rỡ thì tiếp tục được “bú bình”! Tiếp tục lớn xác nhưng não cứ nhỏ như đứa trẻ sơ sinh.

Trong cái “liên hiệp cướp” này cũng dính phần ông “thần đồng thơ” Trần Đăng Khoa. Thân ông (nặng) thế mà không “dính” vào đây thì lấy đâu ra tiền “bù khú” dặm trường?

Theo ông Khoa, dù bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” không phải là “toàn bích” nhưng “có tứ rất hay.” Ông nói:

“Bài thơ không vần điệu, ngôn ngữ không đặc biệt nhưng thật thà. Cái hay của bài thơ cũng là ở chỗ đó.

Nói như ông Khoa chẳng khác gì “cả vú lấp miệng em.”

Facebooker Đặng Lợi viết trên tường nhà thơ Trần Mạnh Hảo:

“Thơ Trần Đăng Khoa cũng dở, cũng chết từ lâu rồi. Tứ thơ này mà hay ư? Đang minh họa kiểu XHCN không tưởng thì có, mị dân thì có, chẳng chân thật, đúng nhân văn chút nào. Tư tưởng bài thơ đã yếu thế, cùng với ‘nghệ thuật không có gì’ (Trần Đăng Khoa) thì sao cố tình trao giải?

Các ông đang làm loạn thơ, dở điên thơ, lâu nay ai cũng dị ứng với thơ đấy. Hỏi: Nếu không có nhà nước cho bú mớm liệu mấy tờ văn nghệ mà các ông đang nắm có sống được không?”

Nhà thơ Tôn Nữ Thu Dung (hải ngoại) nhìn vấn đề như thế này:

“Làm thơ dở cũng bình thường thôi và không có tội, vì đa số tuyệt đối toàn thơ không hay chi cho lắm, nhưng tội ngập đầu là do kẻ chọn! Họ đã làm tác giả hoang tưởng về thơ!”

Cùng một suy nghĩ về những ông chấm giải, nhà thơ Võ Tấn Cường (Mỹ Tho, Việt Nam) viết trên facebook:

“Điều đáng lo ngại là cái thước đo liên quan đến sự thẩm định thơ nằm trong tay những người có thẩm quyền. Do không am hiểu về đặc trưng của thơ, không có khả năng thẩm định và có thể vì một ý đồ nào đó, họ đánh giá lộn sòng giữa thơ hay và thơ dở, gây ra hậu quả đảo lộn về giá trị của thơ. Đó mới là điều đáng bàn và đáng lên án.”

“Nhiều người làm thơ rất ảo tưởng đến độ hoang tưởng. Họ cứ nghĩ làm được mấy chục, mấy trăm bài thơ là đã tự cho mình mang danh nhà thơ. Nhiều người làm thơ ngu ngơ đến mức cứ nghĩ rằng chỉ cần mô tả, diễn đạt chân thật tâm trạng, cảm xúc chợt đến chợt đi trong tâm hồn mình là thành một bài thơ.”

Về việc bài thơ bị chê dở, ngô nghê, tác giả Tòng Văn Hân coi là “chuyện bình thường.” Ông khẳng định:

“Những lời chê bai không làm ảnh hưởng đến con đường sáng tác của tôi và cũng không làm thay đổi cách tôi viết tác phẩm thơ ca sau này.”

Có nghĩa là ông Tòng Văn Hân sẽ viết tiếp! Thế có “điên” không!

Thôi thì viết gì đó là quyền của ông. Hãy cứ hoang tưởng trong sự vui sướng khi được giải, khi được gọi là nhà thơ. Nếu mai này có ai mời vào Hội Nhà Văn, trong đó có cái phòng thơ cũng to lắm, mong ông đừng vào.

Những người trong phòng đó sẽ “giết tác phẩm” của ông đấy. Dù đó không phải là thơ!

Một nghi vấn về “đạo thơ”

Trên tường nhà thơ Trần Mạnh Hảo có đăng bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ cướp biển đảo” của Lò Văn Tứng, được cho là viết năm 2018. Bài thơ mau chóng được chia sẻ trên mạng, và người ta nói nhiều đến chuyện có thể bài “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” tác giả Tòng Văn Hân đã lấy ý tưởng từ bài thơ của Lò Văn Tứng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn cưa có chứng cứ xác đáng.

Xin phép được đăng bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ cướp biển đảo” để rộng đường dư luận.

Những lần biển đảo nước tôi bị mất

Mẹ tôi chửi:

Cái quân trộm biển đảo ơi

Ta cầu mong cho người

Có nhiều vạn đảo ngoài biển

Đảo này tiếp đảo khác

Có nhiều đảo nhất thế giới

Có nhiều biển nhất hoàn cầu

Những lần đất biên giới nước tôi bị cướp mất

Mẹ tôi chửi:

Đứa nào ăn trộm đất của nước tôi

Thì hãy có vô cùng nhiều đất đai

Đất tiếp đất chiếm hết các chân trời

Để có nhiều tiền hơn Mỹ mà đi cướp đất tiếp

Từ bé đến lớn

Hễ nước tôi bị chiếm đất, chiếm biển đảo

Tôi đều nghe mẹ chửi yêu như thế

Cầu cho bọn cướp đất, cướp đảo giàu có nhất thế gian

Nó sẽ không đến nước tôi cướp đất cướp đảo nữa

Nước tôi và cô gái là tôi không bé không lớn

Không giàu đẹp không nhiều son phấn như nước Ý, Pháp như gái Âu Tây

Mà sao anh kẻ cướp đẹp giai phương Bắc

Cứ thích đến hãm hiếp tôi và hãm hiếp nước tôi?

Sơn La 2018

Lò Văn Tứng

***

Khuyến mãi độc giả bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm gà” không rõ tác giả. Chửi thế này mới là “chửi ra thơ, ra nhạc.”

Hình minh họa bà mẹ chửi kẻ trộm gà.

Chém cha đứa bắt gà nhà bà, chiều hôm qua bà cho nó ăn nó vẵn còn.

Sáng hôm nay con bà gọi nó nó vẫn còn, mà bây giờ nó đã bị bắt mất.

Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày, thì buông tha thả nó ra cho nó về nhà bà.

Nhược bằng mày chấp chiếm

Thì bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra.

Bà khai quật bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên.

Ới cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia.

Mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba.

Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh rút ruột mày ra

Mày dám xơi thịt con gà mái yêu của bà í à?

Bà là bà rủa cho mày ngóc đầu lên không được đấy con ạ

Cái con gà nó ở nhà bà nó là con công con phượng.

Chứ nó về đến nhà mày nó thành con cú, con cáo, con thần nanh mỏ đỏ.

Nó mổ chồng mổ cha mổ tiên sư ông bố ông cố nội mày ra thành trăm mảnh.

Bà là bà vứt xuống ao cho cá nó rỉa, rồi bà lại đem lên bờ cho chó nó liếm đấy con ạ.

Bà rủa cho mày là mày ngủ giường: giường sập.

Mày ngủ võng: võng đứt

Mày thức mày cũng mơ thấy ma móc mắt mày ra.

Mày tắm ở ao mày chết chìm trong chậu.

Mày đi ra đường xe bò cán mày bẹp đầu.

Mày đi trên lề đường cây khô rớt xuống gãy cổ.

Mày uống được ngụm nước vào mồm máu đỏ mày phọt ra đằng mũi, máu trắng mày tuồn ra đằng tai.

Mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt.

Mày dám đớp thịt con gà của bà hở?

Thì ối giời ơi tóc tai lông lá mày rụng sạch. Bà cuộn lại thành chổi bà quét hố xí í í í í ….

Mày không thả con gà nhà bà ra.

Bà đóng ghế 3 tháng 10 ngày.

Buổi sáng bà chửi.

Buổi tối bà chửi.

Buổi trưa bà hú.

Bà nguyền, bà rủa cho cây vàng lá, cho quả chột thui.

Cho Thần Trùng đến rút từng khúc ruột của Cha Ông, vợ con nhà mày ra

Bà hú ba hồn, bảy vía thằng đàn ông.

Ba hồn chín vía con đàn bà

Đã bắt con gà nhà bà.

Bà gọi ông cầm cờ xanh đứng đầu ngõ.

Ông cầm cờ đỏ đứng sau nhà

Ông cầm cờ vàng bên hữu

Ông cầm cờ trắng bên tả.

Yểm cho nhà mày đẻ con ra thì ngược, sinh cháu ra thì ngang vì đã dám ăn con gà nhà bà

Hôm nay bà chửi một bài,

Ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền.

Bà chửi cho mày hóa điên,

Bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng.

Bây giờ bà mệt quá chừng,

Bà về cơm nước, nhớ đừng quên a…

Muốn sống thì thả gà ra.

***

Bài viết trên không thể hiện quan điểm của SGN. SGN luôn đón nhận các ý kiến phản bác trên tinh thần tôn trọng lập luận trái chiều được thể hiện bằng ngôn ngữ lịch sự chừng mực. Vui lòng gửi bài viết phản hồi nếu quý độc giả không đồng ý với tác giả. Xin gửi về: [email protected]

Trân trọng,

BBT Saigon Nhỏ

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: