Phiếm bàn: Gia tài bộ Dục để lại cho ông

Share:
Lò ấp Tiến sĩ của Bộ GD-ĐT. (Biếm họa: Lê Tâm)

ĐÌNH NGỌC

Cuối cùng thì ông Phùng Xuân Nhạ cũng về vườn, sau khi mang tai tiếng quá nhiều trong nhiệm kỳ làm Bộ Trưởng Giáo Dục – Đào Tạo (GD-ĐT).

Nói cho cùng, các ông tiền nhiệm trước cũng đâu có kém!

Chuyện ông Nhạ, và các ông khác nói sau. Giờ nói chuyện ông Nguyễn Kim Sơn, bộ trưởng mới.

Ông Sơn chưa làm gì đã mắc chuyện lý lịch lùm xùm, khi gắn thêm cái mác Đại Học Harvard vào hồ sơ.

Trang điện tử daihoidang.vn, lúc trước ghi sai phần lý lịch ông Nguyễn Kim Sơn.

Số là trên trang Đại Hội Đảng (daihoidang.vn), hồ sơ về PGS-TS Nguyễn Kim Sơn ban đầu có thông tin như sau: “2007-2008: Nghiên cứu sau tiến sĩ về tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard, Mỹ”.

Trước đó, khi đưa tin về Đại hội Đảng 13, trang Giaoduc.net.vn cũng giật tít: “Tân Ủy Viên Trung Ương Đảng từng nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Harvard”.

Trang Đại Học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) cũng ghi rõ hơn: Ông Sơn là nghiên cứu sau tiến sĩ về Tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại Học Harvard, Hoa Kỳ (2007-2008).

Nhiều tờ báo khác như Nhân Dân, tạp chí Xây Dựng Đảng, báo điện tử Chính phủ… cũng đưa nội dung “ca tụng” tương tự.

Có thể tay “nhà báo” nào đó muốn nịnh ông Tân Bộ Trưởng nên viết thế, làm người đọc tưởng là ông Sơn học trường Harvard.

Ngay sau đó, nhiều facebooker chỉ ra cái sai ở thông tin này. Nói ngắn gọn, thì ông Sơn chỉ là học giả (visiting scholar) chứ không phải là nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) như các báo đưa tin.

Nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) dành cho những người đã tốt nghiệp tiến sĩ trong một thời gian nhất định (thường là dưới 5 năm sau khi tốt nghiệp) và các chương trình postdoc thường kéo dài 2 năm. Học giả (visiting scholars) hay nghiên cứu sinh (research fellows) thì áp dụng cho các học giả theo nghĩa rộng hơn, và chương trình thường ngắn hơn, thí dụ 10 tháng theo chương trình của Harvard Yenching Institute (HYI).

Muốn tìm hiểu thêm thì đọc ở đây.

Sau khi có phản hồi từ các trang mạng xã hội, trang Đại Hội Đảng sửa câu “2007-2008: Nghiên cứu sau tiến sĩ về tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard, Mỹ” thành “6/2007 – 5/2008: Học giả nghiên cứu tại Học viện Harvard Yenching.”

Các  tờ báo khác cũng nhanh chóng sửa lại.

Theo lý lịch của ông Sơn trên trang Đại Hội Đảng, ông chuyên ngành Ngữ văn, đặc biệt là Hán Nôm, chuyên nghiên cứu văn học Trung Quốc. Năm 2006-2007, ông Sơn là Trưởng Phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH KHXH&NV.

Tân Bộ Trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn. (Hình: Giang Huy/VNExpress)

Để nắm được chức Giám Đốc ĐHQGHN, ông Sơn vào đảng CSVN và “phấn đấu” vào Đảng Ủy, Phó Bí Thư Đảng Ủy rồi Bí Thư Đảng Ủy ĐHQGHN.

Tháng Hai năm 2017, Việt Nam ra mắt Viện Trần Nhân Tông, và ông Sơn được giữ chức Viện Trưởng.

Đường hoạn lộ của ông chưa dừng ở đó, nhờ vào đảng, đầu năm nay ông Sơn trở thành Ủy Viên Trung Ương Đảng, để chuẩn bị cho chức Bộ Trưởng GD-ĐT hôm nay.

Trả lời báo Tuổi Trẻ sau khi được Quốc hội phê chuẩn chức vụ bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Sơn cho rằng vấn đề chuyên môn không phải là trở ngại lớn. “Một nhà quản lý không nhất thiết phải thạo công việc chuyên môn quá sâu,”“quan trọng hơn là có tầm nhìn chiến lược…”

Điều này thì thưa ông, các ông bộ trưởng Bộ GD-ĐT trước cũng có “tầm nhìn chiến lược” cao lắm, nên khi bị (hay được) họ đều để lại người sau một “gia tài lớn.”

Nhìn lại “gia tài” của vài bộ trưởng tiền nhiệm gần đây để lại, người ta mới hoảng hốt, và hiểu tại sao nền giáo dục Việt Nam ngày càng tệ hại.

Và điều “quan ngại” nhất người dân quan tâm đến ông Sơn là với “sở trường” nghiên cứu văn hóa Trung Quốc, liệu ông Tân Bộ Trưởng có “lèo lái con thuyền giáo dục” hướng về phương Bắc hay không?

Nguyễn Thiện Nhân (nhiệm kỳ 2006-2010): Nói KHÔNG là vẫn CÓ!

Ông Nguyễn Thiện Nhân, cựu Bộ Trưởng GD-ĐT (2006-2010). Thời ông Nhân làm Bí Thư Thành Ủy Tp.HCM, đi đâu cũng có một đám “giang hồ” theo dẹp đường. Ông Nhân còn nợ người dân thành phố nhiều chuyện lắm! (Hình: VTC)

So với các ông bộ trưởng khác thì ông Nhân được “học hành tử tế” nhất, “khoa bảng” nhất. Ngay từ lúc nhậm chức Bộ Trưởng GD-ĐT năm 2006, ông đã đề ra chính sách cải cách nền giáo dục Việt Nam với tiêu chí “chống bệnh thành tích trong học tập và tiêu cực trong thi cử”, khi thực hiện cuộc vận động hai không: “Nói không với tiêu cực trong thi cử”“Nói không với việc chạy theo thành tích” bắt buộc tất cả các cơ sở giáo dục trong cả nước phải làm theo.

Toàn chữ “dao to búa lớn”, như muốn “mổ xẻ” tận gốc căn bệnh chạy theo thành tích của ngành giáo dục. Ngay cuối năm học 2007-2008, người ta thấy ngay tác dụng của chính sách đó: Chỉ có 67.5% học sinh đậu tốt nghiệp phổng thông. Cả nước bàng hoàng khi thấy kết quả kém cỏi đó, nhiều người xem đó là thực trạng bi đát của ngành giáo dục lâu nay bị bưng bít, nhưng không ít người quay sang đổ lỗi cho ông Nhân, vì ông mà tỷ lệ đậu trung học phổ thông thấp chưa từng có.

Trước áp lực dư luận, và đương nhiên áp lực nhiều nhất vẫn là từ BCT đảng CSVN, ông Nhân phải tổ chức kỳ thi đợt hai. Dù rất tốn kém (122 tỷ đồng) nhưng cũng chỉ nâng tỷ lệ tốt nghiệp lên 80.38%.

Dư luận “chấp nhận” tỷ lệ này, vì họ đã quen nhìn thấy những con số thành tích cao chót vót rồi. Chỉ có Giáo Sư Hoàng Tụy (1927-2019, Nguyên Viện Trưởng Viện Toán Học Việt Nam) thì cho rằng kỳ thi đó chỉ mang tính hình thức.

Bị nội bộ đấu đố ắt quá, ông Nhân phải thỏa hiệp với “phe thành tích.” Tỷ lệ tốt nghiệp THPT tăng dần đều: Năm đầu tiên “cải cách” là 67.5%, năm 2008 lên 75,96%, năm 2009 tiếp tục lên 83,8%, năm 2010 cao hơn nữa 92,59%. Thành tích trở lại y như cũ!

Nhìn lại kết quả những cái nói KHÔNG của ông Nhân, người ta thấy rõ bệnh thành tích hiện diện khắp nơi, chứ không chỉ riêng ở kỳ thi tốt nghiệp trên.

Lời hứa tăng lương đủ sống cho giáo viên đã qua lâu rồi, mà giờ ông bộ trưởng nào tiếp tục hứa điều này chỉ nhận từ giáo viên cái nhìn khinh bỉ. Họ không tin cách “đánh trống bỏ dùi” của các ông nữa!

“Lò ấp tiến sĩ” của ông Nguyễn Thiện Nhân. (Biếm họa: N. Diep)

Nhiều nhà phân tích cho rằng ông Nhân chỉ muốn tạo thành tích cho chính ông qua những chương trình như thế, chứ không tận tâm với ngành ông phụ trách. Nếu ông thực lòng chống tiêu cực, chống bệnh thành tích trong giáo dục, thì thầy giáo Đỗ Việt Khoa, 12 năm qua đã không phải sống lên bờ xuống ruộng, và hiện vẫn ôm số nợ hơn một tỉ đồng, và gia đình ông Khoa có nguy cơ đỗ vỡ vì người vợ không chịu nỗi áp lực xã hội.

Đến khi ông Nhân từ giã Bộ GD-ĐT, rồi được bổ nhiệm làm Phó Thủ Tướng, ông tiếp tục “đẻ” ra dự án liên quan đến giáo dục, đó là nhận “ấp 20,000 tiến sĩ” trong mười năm (2010-2020). Đến năm 2016, dự án đã làm tiêu tốn 14,000 tỉ đồng, “đẻ” ra chưa được 1,000 “tiến sĩ” mà “phần ngợm” của mỗi tiến sĩ lớn gấp năm lần “phần người.”

Thế mà ông Nhân vẫn “bình chân như vại,” cho đến hôm nay!

Phạm Vũ Luận (nhiệm kỳ 2010-2016): Mờ nhạt

Ông Phạm Vũ Luận, cựu Bộ Trưởng GD-ĐT (2010-2016). (Hình: Wikipedia)

Lịch sử học hành của ông Luận chỉ gói gọn trong việc bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kinh tế học tại Liên Xô với đề tài “Phân phối Xã Hội Chủ Nghĩa.” Trước khi về công tác tại Bộ GD-ĐT, ông có thời gian dài công tác tại Trường Đại Học Thương Mại và từng giữ chức Hiệu trưởng từ năm 1999-2004.

Có lẽ ông mang cái tư tưởng “phân phối XHCN” vào điều hành Bộ GD-ĐT nên bộ này cũng chẳng ra gì. Kế hoạch, dự án giáo dục của ông Luận bị Quốc hội “vặt lông” tơi tả, báo chí nhào vô vạch ra những sai lầm của ông rồi đề nghị quốc hội-

Ông Luận cũng là người chịu trách nhiệm chính trong kỳ thi tuyển sinh đại học 3 chung năm 2015, một kỳ thi được báo Tuổi Trẻ đánh giá là kỳ dị vì thí sinh liên tục nộp hồ sơ vào rồi rút hồ sơ ra cho đến những giờ phút cuối cùng, dẫn đến việc quá tải và nhiều thí sinh điểm cao vẫn rớt.

Có hai câu nói “nổi tiếng” của cựu Bộ Trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận, mà cho đến nay, đọc lại vẫn thấy rùng mình vì tầm nhìn và trình độ của một ông bộ trưởng:

“Tin học chẳng hạn, theo tôi đó là môn học chẳng có gì thú vị, nhưng vì nếu không có tin học thì người ta sẽ không sống được trong cuộc sống hiện đại, vì thế họ phải học.”

“Quá trình dạy và học đã thay đổi, từ chỗ dạy cho số đông sang chú ý đến hình thành phát triển từng cháu. Trước đây giáo viên nói dạy 1 lớp 40 cháu nay chuyển sang dạy 40 cháu trong 1 lớp.”

Có cái gì đó khác nhau lắm, giữa “dạy 1 lớp 40 cháu”“dạy 40 cháu trong 1 lớp” thì phải?

Ngành giáo dục Việt Nam được giao cho một ông bộ trưởng có tầm nhìn và trình độ như thế thì đúng là không “tàn” cũng “mạt.”

Phùng Xuân Nhạ (2016-2021): Tiếp tục phá nát “ngôi nhà giáo dục” vốn đã tả tơi

Ông Phùng Xuân Nhạ, cựu Bộ Trưởng GD-ĐT (2016-2011). (Hình: tinmoi.vn)

Giáo dục Việt Nam tiếp tục “tàn” dưới thời ông Phùng Xuân Nhạ. Người đời gọi ông là “Nhạ ngọng” vì hay nói lộn hai chữ “N” và “L.”

“Gia tài” giáo dục ông Nhạ để lại là một “vũng lầy,” mà ở đó nhầy nhụa sự dối trá.

Ông Nhạ vừa bước xuống, báo Tuổi Trẻ có ngay bài “Học sinh lớp 6 không đọc được chữ: Con không biết vì sao con được lên lớp”!

Chỉ một đoạn văn trong sách 2 dòng 30 chữ thì có 8 chữ, em N.V.K. hoàn toàn không đọc được, một vài chữ phải dừng lại đánh vần…

Em K. Hiện là học sinh lớp Sáu trường THCS-THPT Tân Mỹ (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Hiệu Trưởng La Thành Dũng thừa nhận ở trường Tân Mỹ có sáu học sinh như thế.

Ông Lý Bảo Việt, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Thanh Bình, xác nhận tình hình học sinh đọc viết không chạy là có, thậm chí có thể không dừng lại ở 6 em ở Trường Tân Mỹ.

Thế thì cả nước có bao nhiêu em? Ông Nhạ chắc chắn không thể trả lời được, ngoài câu nói cửa miệng “các cấp đã kiểm tra theo đúng quy trình,” trước khi cho các em lên lớp!

Trước đó, năm 2020, ông Nhạ dính vào vụ cải cách sách giáo khoa, cụ thể là cuốn Tiếng Việt lớp Một do ông Nguyễn minh Thuyết làm chủ biên.

Nhiều phụ huynh gọi cuốn sách này là “thảm họa quốc gia” và kêu gọi hủy bỏ sách ngay, vì sẽ làm trẻ em bị rối loạn ngôn ngữ tiếng Việt, dạy cho trẻ con thói lười nhác, thủ đoạn.

Việc này rồi cũng bị cho “chìm xuồng”, vì mấy chục tỉ chi ra không thể thu hồi.

Vụ nâng điểm thi tại hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn trong kỳ thi năm 2018 là một vụ nghiêm trọng. Nó đã khiến xã hội mất niềm tin vào một kỳ thi trung thực, khách quan. Dư luận càng mất niềm tin hơn khi nhũng lãnh đạo địa phương, và con em được nâng điểm của họ, hầu hết được “trắng án!”

Nội dung quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT: Sinh viên chứa chấp, môi giới mại dâm, bán dâm 4 lần bị buộc thôi học.

Cũng trong năm 2018, ông Nhạ nhắm mắt cho ra văn bản Dự thảo Quy chế công tác học sinh sinh viên, trong đó có quy định rất phản cảm “sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học,” rồi đổ thừa cho ban soạn thảo. Thái độ trân tráo này khiến Đại Biểu Phạm Thị Minh Hiền nổi giận trong kỳ họp Quốc hội. Bà không chấp nhận việc đổ thừa cho cấp dưới của ông Nhạ:

“Chỉ khi nào Bộ trưởng nhận thấy trách nhiệm của người đứng đầu, nhận ra năng lực quản trị của bộ máy giúp việc, bộ máy quản lý Nhà nước có vấn đề, hạn chế thì mới có những giải pháp để lấy lại sự tôn nghiêm của quản lý giáo dục.”

Đó chỉ là những chuyện nhỏ, so với kế hoạch phát triển và đào tạo. Tất cả những dự án của ông Nhạ đều thất bại thảm hại, từ hình thức thi và cách thức tổ chức thi, đặc biệt là thi trắc nghiệm. Đề án dạy ngoại ngữ cũng bị phá sản sau khi tiêu hơn 3,000 tỉ, ông Nhạ phải thừa nhận lãng phí và xin “rút kinh nghiệm sâu sắc!”

Nhưng làm sao ông Nhạ có thể “rút kinh nghiệm” khi gần 200,000 sinh viên tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp sau 5 năm đào tạo. Ông làm gì để “rút kinh nghiệm” khi tình hình bạo lực học đường ngày càng gia tăng làm “váy bẩn” môi trường giáo dục?

Chính chất lượng giáo dục, và tầm nhìn của người đứng đầu ngành tạo ra hậu quả như thế. Bị chất vấn tại quốc hội, ông chỉ biết nói câu “trăn trở!”

Cái “trăn trở” của một Phó Giáo Sư, người tự phong cho mình thành Giáo Sư là một thứ “trăn trở” xảo trá, thấp hèn.

GS-TS Nguyễn Đăng Hưng cho rằng rõ ràng ông Nhạ là người chưa đủ điều kiện để được phong giáo sư và ông Nhạ còn tự phong cho mình chức Chủ Tịch Hội Đồng Chức Danh thì hai chuyện đó là điều không thể chấp nhận được của một người đứng đầu ngành giáo dục Việt Nam và yêu cầu bãi chức giáo sư của ông Nhạ, và yêu cầu ông Nhạ từ chức Bộ Trưởng.

Giáo sư Hoàng Tụy cũng lên tiếng: “Thật nhục cho nền giáo dục và khoa học Việt Nam. Một bộ trưởng mà như thế, biết tự trọng thì nên từ chức.”

Ông Nhạ vẫn “tại vị” từ năm 2018 cho đến ngày không bị miễn nhiệm khi hết nhiệm kỳ, một lần nữa chứng tỏ “văn hóa từ chức” không tồn tại trong chính trường Việt Nam. Họ chỉ bước xuống khi đảng của họ bảo họ xuống, chứ không liên quan gì đến phẩm giá con người, trách nhiệm, hay lòng tự trọng.

Ông Nhạ còn rất nhiều thứ “rác rưởi” nữa, mà nếu ông Sơn biết hết thì chắc ông sẽ muốn… rút lui! Nhưng ông cũng sẽ không đi đâu hết vì đảng của ông chưa cho phép. Vậy mong ông cố gắng dọn dẹp, sạch được chút nào thế hệ sau mang ơn ông chút ấy.

Chỉ mong ông đừng xả rác thêm!

*****

Bài viết trên không thể hiện quan điểm của SGN. SGN luôn đón nhận các ý kiến phản bác trên tinh thần tôn trọng lập luận trái chiều được thể hiện bằng ngôn ngữ lịch sự chừng mực. Vui lòng gửi bài viết phản hồi nếu quý độc giả không đồng ý với tác giả. Xin gửi về: [email protected]

Trân trọng,

BBT Saigon Nhỏ

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: