Thiệt hại quá lớn của cuộc thương chiến Mỹ-Trung sau đòn áp thuế trừng phạt của ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, đã thúc đẩy hai bên ngồi vào bàn thương lượng, lần thứ hai tại London, Anh, trong hai ngày đầu tuần này. Nhưng triển vọng đi tới một thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hãy còn xa.
Cho đến nay, cả ông Trump và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, đã học chung một bài: leo thang rồi xuống thang, rồi lại leo thang, chưa bên nào nhượng bộ đối phương. Đằng sau những hành động có vẻ như bất nhất đó là một nền tảng không thay đổi: Mỹ và Trung Quốc nghi ngờ nhau một cách sâu sắc, không tin vào bất cứ tuyên bố hay hành động nào của phía bên kia. Và điều đó làm cho đôi bên khó mà đi đến một cuộc “ngưng chiến” lâu dài, nói gì đến hiệp định thương mại song phương đôi bên cùng có lợi.
Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi một chính sách thương mại mà giới kinh tế học gọi là “biến hàng xóm thành ăn mày” (beggar-thy-neighbor), trục lợi trên sự thiệt hại của các quốc gia khác. Bắc Kinh sử dụng nhiều biện pháp hỗ trợ cho các nhà sản xuất nội địa gia tăng tối đa năng lực cạnh tranh để loại các đối thủ nước ngoài ra khỏi thị trường, đưa Trung Quốc trở thành “công xưởng của thế giới” trong tất cả các chủng loại hàng hóa, từ rẻ tiền như quần áo giày dép đến cao cấp như thiết bị điện tử, xe điện.
Khi hàng hóa “Made in China” giá rẻ tràn ngập các siêu thị khắp năm châu thì các nền kinh tế khác, kể cả Mỹ, bị đẩy vào khủng hoảng, nhà máy đóng cửa, thanh niên thất nghiệp, nạn hút xách nghiện ngập lan tràn. Lề lối làm ăn bất chính đó đã dẫn tới xung đột gay gắt giữa Trung Quốc và nhiều nước khác, đặc biệt là Mỹ.
Ăn miếng trả miếng
Ông Trump sớm nhận ra mối đe dọa từ Trung Quốc, thể hiện ở con số thâm hụt thương mại tăng nhanh qua từng năm. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, năm 2018, ông Trump ra sắc lệnh đơn phương đánh thuế nhập cảng 20%-25% lên hàng hóa Trung Quốc trị giá $300 tỷ. Bắc Kinh trả đũa bằng cách ngừng mua nông sản Mỹ. Năm 2020 hai bên đi tới một thỏa thuận tạm thời, theo đó Trung Quốc sẽ tăng mua hàng Mỹ thêm $200 tỷ, nhưng thỏa thuận đó chưa bao giờ được Bắc Kinh thực hiện. Đòn thuế quan của ông Trump được tiếp tục duy trì qua thời ông Joe Biden.
Ngay khi trở lại Tòa Bạch Ốc, ông Trump lại quyết định tăng thuế 10% lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc, cùng với Canada và Mexico, với lý do các nước này không tích cực ngăn chặn làn sóng ma túy fentanyl buôn lậu từ Trung Quốc vào Mỹ. Đỉnh điểm là vào “Ngày Giải Phóng” 2 Tháng Tư, ông Trump quyết định áp “thuế đối ứng” 20% lên hàng Trung Quốc, cộng với mức 34% đã có trước đó, hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ phải chịu thuế 54%.
Hai hôm sau, Bắc Kinh trả đũa với mức thuế 34% lên hàng hóa Mỹ, đồng thời bắt buộc các công ty nước này phải xin giấy phép đặc biệt để xuất cảng bảy loại kim loại đất hiếm, gồm samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium và yttrium.
Bốn ngày sau, hôm 8 Tháng Tư, ông Trump tức giận nâng mức thuế hàng Trung Quốc thêm 50%, lên 104% và Bắc Kinh đáp trả cũng bằng cách tăng thuế hàng Mỹ thêm 50%, lên 84%. Vài giờ sau đó, ông Trump tuyên bố đưa thuế quan hàng Trung Quốc lên 125%, cộng với 20% thuế đối ứng thành 145% trong lúc đình chỉ 90 ngày thuế đối ứng với tất cả các quốc gia khác, chỉ duy trì mức thuế căn bản 10%. Không nhượng bộ, Bắc Kinh tuyên bố áp thuế 125% lên hàng hóa Mỹ.
Những đòn thuế quan ăn miếng trả miếng giữa Bắc Kinh và Washington làm cho thị trường thế giới chao đảo mạnh, thương mại giữa hai nước gần như đình trệ, gây tổn hại cho cả các công ty sản xuất, nhà xuất nhập cảng và người tiêu dùng.
Ít lòng tin, nhiều thủ đoạn
Một tháng sau đó, cả hai bên đều nhận thấy đòn thuế quan không giải quyết được bất đồng, hai nền kinh tế không dễ gì tách rời nhau mà phải tìm cách sống chung hòa bình. Thế là ngày 12 Tháng Năm, phái đoàn thương mại hai nước Mỹ-Trung đã gặp nhau không chính thức tại Geneva, Thụy Sĩ, đồng ý tạm thời giảm thuế đối ứng 115% cho mỗi bên; hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ chỉ còn chịu thuế 30% trong khi hàng Mỹ vào Trung Quốc chỉ chịu thuế 10%. Thỏa thuận tạm thời có hiệu lực trong 90 ngày để hai bên có thời gian đàm phán một hiệp định thương mại lâu dài.
Không dùng thuế quan thì hai bên chuyển sang trừng phạt nhau bằng các đòn phi thuế quan (non-tariff). Trên mạng Truth Social hôm 30 Tháng Năm, ông Trump cho rằng thỏa thuận Geneva đã “cứu Trung Quốc khỏi một tình huống rất xấu mà ông không muốn xảy ra” nhưng đáng tiếc là Bắc Kinh “đã hoàn toàn vi phạm cam kết với Mỹ” nên ông không muốn “làm người tử tế (nice guy) nữa!
Chính quyền Trump sau đó tiết lộ rằng, Trung Quốc đã không nới lỏng các hạn chế về xuất cảng đất hiếm như đã thỏa thuận. Về phía Trung Quốc, chính phủ Bắc Kinh tố ngược lại phía Mỹ bội ước khi đưa ra nhiều biện pháp chống Trung Quốc như hạn chế xuất cảng sang Trung Quốc các loại chip điện tử cho trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu liệu thiết kế chip, hạn chế cấp thị thực cho du học sinh Trung Quốc.
Lời qua tiếng lại, không ai chịu ai và rủi ro cho kinh tế Mỹ buộc ông Trump phải “xuống nước,” yêu cầu đối thoại trực tiếp với ông Tập và hai ông đã có cuộc điện đàm dài 90 phút vào ngày 5 Tháng Năm – cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung kể từ khi ông Trump tái nhậm chức tổng thống.
Mỹ xuống nước, Trung Quốc tự tin
Sau cuộc điện đàm, phái đoàn Mỹ gồm ông Howard Lutnick – bộ trưởng Thương Mại, ông Scott Bessent – bộ trưởng Tài Chính, và ông Jamieson Greer – trưởng đại diện Thương mại, lên đường sang London, Anh, đàm phán với phái đoàn Trung Quốc do ông Hà Lập Phong (He Lifeng) – phó thủ tướng – dẫn đầu, trong hai ngày 9 và 10 Tháng Năm tại lâu đài Lancaster gần cung điện Buckingham.
Báo The Economist của Anh cho biết, mục đích của phía Mỹ rất khiêm tốn: phục hồi cuộc “ngưng chiến” theo thỏa thuận Geneva tháng trước, đặc biệt là muốn Bắc Kinh gỡ bỏ hạn chế về xuất cảng đất hiếm và các loại nam châm siêu dẫn chế tạo từ đất hiếm hết sức cần thiết cho động cơ xe điện và hỏa tiễn.
Phía Trung Quốc lần này có vẻ tự tin hơn hẳn vào thế mạnh kinh tế và sự kiên trì của họ, cũng theo Economist. Cuộc họp ở London là lần thứ hai trong vài tháng mà một siêu cường đệ nhất cùng nhà lãnh đạo đầy kiêu hãnh Donald Trump phải hai lần hạ mình năn nỉ được đối thoại.
Mỹ thậm chí đưa Bộ Trưởng Thương Mại Lutnick vào đoàn đàm phán ở London theo yêu cầu của Bắc Kinh vì ông này phụ trách thực thi chính sách hạn chế xuất cảng công nghệ của Mỹ mà Trung Quốc đang muốn nới lỏng.
Cuộc thương chiến đã diễn ra không như người Mỹ tính toán. Ông Trump tự tin nói rằng, với đòn thuế quan của ông thì các nước phải đua nhau đến Washington cầu cạnh (nguyên văn lời ông là “kiss his ass”) để được ký hiệp định thương mại. Nhưng Trung Quốc vẫn cứng đầu cứng cổ, ăn miếng trả miếng, ông Tập Cận Bình vẫn bình chân như vại và không tỏ dấu hiệu sốt sắng nào. Bắc Kinh dường như sẵn sàng chấp nhận thiệt hại kinh tế để đối đầu không khoan nhượng với ông Trump.
Trong khi người Mỹ nhìn thấy dấu hiệu kinh tế có thể suy trầm do vết thương thuế quan tự mình gây ra thì Trung Quốc có vẻ như vẫn ổn. Số liệu thống kê công bố hôm Thứ Hai, 9 Tháng Sáu, cho thấy trong Tháng Năm xuất cảng của Trung Quốc sang Mỹ giảm 35%, chỉ còn $28.8 tỷ so với $44 tỷ cùng kỳ năm ngoái, nhưng tổng xuất cảng của nước này vẫn tăng 4.8% trong Tháng Năm, theo AP.
Xuất cảng hàng hóa Trung Quốc sang Đông Nam Á và Âu Châu tăng lần lượt 14.8% và 12%, bù cho sự sụt giảm trong xuất cảng sang Mỹ. Chuyên gia Lynne Song của ING Economics bình luận: “Tăng bán hàng sang các thị trường khác giúp xuất cảng của Trung Quốc tiếp tục nổi bật trong cuộc thương chiến.” Cái “tình huống rất xấu” của Trung Quốc mà ông Trump nói tới trên mạng hôm 30 Tháng Năm dường như đã không xảy ra.
Chiếc thòng lọng đất hiếm
Trong khi đó, Trung Quốc đã sử dụng đất hiếm như một cái thòng lọng siết quanh cổ nền công nghiệp Mỹ. Không có đất hiếm, nhiều nhà máy chế tạo xe hơi, radar, động cơ điện gió, động cơ hỏa tiễn của Mỹ sẽ phải đình trệ. Nguy cơ của nền kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ do sự phụ thuộc nặng nề vào nguồn đất hiếm Trung Quốc đã được các nhà công nghiệp cảnh báo từ lâu nhưng chính quyền Washington vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để ổn định nguồn cung đất hiếm. Hiện có tới 28 công ty và nhà thầu quốc phòng Mỹ bị hạn chế mua đất hiếm và nam châm của Trung Quốc, có thể phải dừng hoạt động.
Thật ra chính phủ Mỹ khó mà tháo gỡ chiếc thòng lọng đất hiếm. Mỹ có nhiều mỏ đất hiếm nhưng khai thác và chế biến nguồn nguyên liệu này phải mất ít nhất ba năm. Thiết lập một chuỗi cung cấp đất hiếm ổn định từ các đối tác thân thiện như Úc, Malaysia cũng tốn thời gian tương tự mà không đáp ứng đủ nhu cầu của Mỹ.
Cách duy nhất hiện nay là đổi chác: Mỹ sẽ nới lỏng hạn chế xuất cảng sang Trung Quốc các loại chip điện tử tân tiến nhất, nhu liệu thiết kế chip, động cơ phản lực thương mại và phụ tùng cần thiết cho ngành chế tạo phi cơ non trẻ của nước này đổi lấy việc Trung Quốc phải gỡ bỏ biện pháp hạn chế xuất cảng đất hiếm và nam châm sang Mỹ.
Ông Kevin Hassett, giám đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia, hôm Thứ Hai nói trên đài CNBC rằng ông hy vọng một thỏa thuận về đất hiếm với Trung Quốc sẽ sớm được ký kết ở London. “Đất hiếm sẽ được bán ra với khối lượng lớn sau đó chúng ta sẽ quay lại thương lượng những vấn đề thứ yếu,” ông Hassett nói.
Viễn cảnh không sáng sủa
Chưa biết Trung Quốc sẽ đáp ứng thế nào với yêu cầu đổi chác của Mỹ. Nhưng cho dù hai bên đạt được thỏa thuận ở London thì triển vọng một hiệp định thương mại bền vững Mỹ-Trung vẫn xa vời khi hai bên chưa có niềm tin lẫn nhau, vẫn tiếp tục “leo thang” căng thẳng như một cách để buộc đối phương phải nhượng bộ.
Một viễn cảnh nguy hiểm hơn là trước áp lực “thòng lọng” của Trung Quốc, chính quyền Trump có thể bị đẩy tới việc từ bỏ những lợi ích chiến lược về an ninh ở Á Châu, chẳng hạn như ngừng cung cấp vũ khí và không can thiệp vào tình hình Đài Loan hoặc Biển Đông.
Cho dù ở London hai phái đoàn có vãn hồi hòa bình thì quan hệ thương mại Mỹ-Trung cũng không thể trở lại như trước, vì bát nước đổ ra rồi thì không hốt lại được như một câu ngạn ngữ phương Đông. Người Mỹ phải tính tới chuyện thoát ra khỏi cái thòng lọng đất hiếm trước khi leo thang cuộc thương chiến với Bắc Kinh thì mới mong giành được lợi thế.
Hiện trên các mạng xã hội đang lan truyền nhiều tin tức khó kiểm chứng về một cuộc “đảo chính cung đình” vừa xảy ra ở Bắc Kinh sau những cánh cửa đóng kín của Trung Nam Hải, ông Tập bị truất phế, ông Uông Dương (Wang Yang) lên thay làm lãnh đạo đảng Cộng Sản và nhà nước Trung Quốc.
Từng là bí thư tỉnh Quảng Đông – trung tâm công nghiệp và xuất cảng lớn nhất Trung Quốc – có tư tưởng cấp tiến, ông Uông chủ trương hòa hoãn với Hoa Kỳ, gác lại ý đồ thâu tóm Đài Loan để tập trung đưa kinh tế-xã hội Trung Quốc thoát ra khỏi cơn suy trầm hiện nay.
Nếu tin đồn là đúng thì quan hệ Mỹ-Trung có cơ may được cải thiện, không chỉ trong lĩnh vực thương mại.