Sau khi Tập Cận Bình vi hành qua Việt Nam, Trung Cộng bắt đầu triển khai hàng loạt động thái răn đe cứng rắn với CSVN.
Hồi giữa Tháng Tư, Trung Cộng đổ bộ lên bãi đá Hoài Ân (Trường Sa) để tuyên bố chủ quyền; cuối Tháng Tư đưa quân qua diễu binh nghênh ngang giữa Thành Hồ; đầu Tháng Năm ra lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông tới 108 ngày (từ ngày 1 Tháng Năm tới ngày 16 Tháng Tám). Rồi từ ngày 14 Tháng Năm tới 28 Tháng Năm lại tiến hành tập trận quân sự chung với Campuchia.
Nói thẳng ra, đổ bộ lên đá Hoài Ân chính là hành động xâm lược trực tiếp vào lãnh thổ Việt Nam; diễu binh giữa Thành Hồ là động thái thị uy của Trung Cộng với chư hầu. Trong khi đó, lệnh cấm đánh cá trên biển Đông là chẳng khác nào là hành động gián tiếp tuyên bố chủ quyền trên vùng biển này của Trung Cộng. Bởi đơn giản, nếu không phải của họ thì sao họ có quyền cấm. Những phản ứng yếu ớt, mang tính phản đối chiếu lệ của CSVN lại càng là một bước lùi đối với chủ quyền quốc gia.
Còn cuộc tập trận chung “Rồng Vàng” giữa quân đội Trung Cộng và Campuchia là hành động quân sự nguy hiểm, có tính chất dằn mặt, đe doạ trực tiếp vào an ninh và chủ quyền của Việt Nam. Cuộc tập trận chung kéo dài suốt hai tuần lễ này được coi là có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 900 quân nhân Trung Cộng và hơn 1,300 binh sỹ Campuchia. Cùng với hàng loạt trang thiết bị quân sự hiện đại, vũ khí hạng nặng như tàu chiến, tàu tấn công trên bộ, xe bọc thép, trực thăng, máy bay trinh sát không người lái, chó robot chiến đấu, pháo, đạn dược…
Tuy hai nước láng giềng của Việt Nam tuyên bố cuộc tập trận này nhằm phát triển mối quan hệ và hợp tác sâu sắc hơn giữa quân đội Trung Quốc và Campuchia, nhưng nhìn vào bản đồ, Trung Quốc án ngữ phía bắc Việt Nam, Campuchia ở phía Tây Nam.
Nếu có chiến tranh, Trung Quốc và Campuchia cùng lúc tấn công vào Việt Nam thì sẽ tạo thành thế gọng kìm trấn áp Việt Nam ở giữa.
Chẳng cần nghĩ đâu xa, mới hồi 1979, Trung Cộng và Campuchia đã từng hợp lực đánh Việt Nam, tuy họ không thắng, nhưng cũng gây thương vong cho hàng trăm ngàn người dân Việt Nam suốt hơn 10 năm. Mặc dù lúc đó CSVN đã giúp đỡ chính quyền Hun Sen giành chiến thắng liên minh Pol Pot và Trung Cộng, nhưng đó là chuyện quá khứ. Bây giờ Campuchia rõ ràng đã trở thành một chư hầu của Trung Cộng, quân cảng Ream ở Campuchia hiện nay chẳng khác nào căn cứ quân sự tiền phương của Trung Cộng nhằm kiểm soát vịnh Thái Lan.
Biết rằng các quan chức CSVN cũng đã đưa ra nhiều lời hứa khẳng định sự thần phục với Tập Cận Bình, nhưng Trung Cộng thừa hiểu độ xảo trá, lươn lẹo và hai mặt của các lãnh đạo cộng sản. Ngay cả các quan chức trong nội bộ cộng sản Trung Quốc còn không tin nhau, thì làm sao họ dám tin CSVN. Nhất là các lãnh đạo CSVN đã từng nhiều lần xách mé, nói xấu sau lưng, thậm chí là “tạo phản” với thiên triều suốt thời gian dài từ 1979 tới 1990, cho nên Trung Cộng phải đề phòng bằng cách dùng liên hoàn kế, hợp tác, liên minh, cài cắm, bẫy nợ, đe doạ, trấn áp… để Việt Nam không thể nhúc nhích khi có xích mích xảy ra.
Đặc biệt là trong bối cảnh thương chiến và hàng loạt bất ổn đang diễn ra trong khu vực và thế giới thì cuộc tập trận chung này chính là thông điệp ép CSVN phải trung thành với thiên triều, nếu không muốn bị trấn áp bằng vũ lực. Để phá thế gọng kìm này, Việt Nam vẫn còn một cách là cho Hoa Kỳ thuê đất lập căn cứ quân sự. Tình thế hiện nay thì chỉ có làm đồng minh với Hoa Kỳ thì mới bảo vệ được chủ quyền quốc gia.
Nhìn sang Nhật Bản, Nam Hàn, hay Đài Loan, dù nhỏ hơn về diện tích, dân số cũng ít hơn rất nhiều so với Trung Quốc, nhưng họ là đồng minh của Hoa Kỳ, họ vẫn tự tin khẳng định chủ quyền, bất chấp mọi lời đe doạ từ phía Trung Cộng.
Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi chiến lược của Nhật, Hàn, Đài để giữ vững chủ quyền. Tuy nhiên, đó là khi Việt Nam có một chế độ dân chủ thật sự. Chứ khi nhà nước cộng sản bạc nhược vẫn còn tồn tại thì mãi mãi Việt Nam không thể thoát khỏi ách đô hộ của Trung Cộng.