Giới phóng viên nước ngoài ghi nhận vào cuối Tháng Năm vừa qua, cỗ máy hậu cần khổng lồ của Trung Quốc vẫn đang ráo riết hoạt động bên trong các dãy nhà kho dựng bằng tôn ven Sài Gòn. Hàng trăm công nhân đang đóng gói mỹ phẩm, quần áo và giày dép cho Shein, nhà bán lẻ thời trang nhanh của Trung Quốc. Các nhà tuyển dụng cũng đang phỏng vấn bên ngoài hàng trăm ứng viên vị trí khác.
Tại một khu công nghiệp khác, thuộc sở hữu của bộ phận chuỗi cung ứng của Alibaba cũng vậy, gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc, các xe tải chở hàng vẫn đang ra vào liên tục.
Các hoạt động kiểu này, được thúc đẩy bởi tiền của Trung Quốc, đã mang lại việc làm cho người lao động Việt Nam. Đây là một trong những yếu tố đã biến Việt Nam thành điểm đến phát triển mạnh cho các công ty trên khắp thế giới đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho các nhà máy ở Trung Quốc.
Nhưng từ khi cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump đang làm đảo lộn các chuỗi cung ứng, vai trò của Trung Quốc đang nổi lên như trở ngại lớn nhất đối với Việt Nam khi nước này cố gắng tránh mức thuế 46 phần trăm.
Các quan chức Việt Nam đang gấp rút đạt được thỏa thuận trước khi giai đoạn tạm dừng 90 ngày đối với các mức thuế mới kết thúc vào đầu tháng 7. Giữa Tháng Năm, họ đã gặp các quan chức chính quyền tại Washington để tiến hành vòng đàm phán thứ hai. Các quan chức Việt Nam cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào tháng tới.
Chính quyền Trump đã nói thẳng là muốn Việt Nam làm nhiều hơn nữa để trấn áp các công ty đang chuyển hướng hàng hóa từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm tránh thuế quan, một hoạt động được gọi là mượn tên để xuất hàng vào Mỹ. – hay gọi là chuyển tải.
Nhưng chính quyền Trump cũng đang xem xét vấn đề này vượt ra ngoài định nghĩa thông thường về chuyển tải khi cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc của nền kinh tế Mỹ vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều đó gây áp lực nặng nề lên các quốc gia phụ thuộc vào Trung Quốc để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của họ.
Đối với Việt Nam, thách thức lớn là phải chứng minh rằng những gì nước này gửi sang Hoa Kỳ được sản xuất tại Việt Nam chứ không phải ở Trung Quốc. Một dấu hiệu cho thấy vị thế khó xử mà Việt Nam đang đối mặt là Peter Navarro, cố vấn thương mại hàng đầu của ông Trump, gần đây đã gọi Việt Nam là “một thuộc địa của Trung Quốc”.
Việt Nam là nước hưởng lợi lớn từ các mức thuế mà ông Trump áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã tăng vọt lên 123,5 tỷ USD vào năm 2024, từ 38,3 tỷ USD vào năm 2017.
Việc tái sắp xếp dòng chảy thương mại tăng tốc vào Tháng Tư, khi Trung Quốc đối mặt với mức thuế 145 phần trăm, nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc tăng vọt lên 15 tỷ USD trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt tổng cộng 12 tỷ USD. Bắc Kinh và Washington lúc này được coi là tạm đạt được một thỏa thuận tạm thời để cắt giảm thuế quan.
“Ưu tiên của Trump là Việt Nam phải khắc phục vấn đề cho mượn tên để xuất khẩu hàng, và đảm bảo rằng hai nước có thể ký kết một văn bản cho thấy Việt Nam đang thật sự hành động,” Adam Sitkoff, giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho biết.
Đáp lại, Việt Nam đã thành lập một tổ công tác đặc biệt trong Tháng Năm và Tháng Sáu để “quyết liệt trấn áp buôn lậu, gian lận thương mại” và “xuất khẩu hàng hóa ghi nhãn sai là ‘Sản xuất tại Việt Nam’,” và Bộ Tài chính đã gặp Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ để thảo luận về việc hợp tác và chia sẻ thông tin.
Bất chấp những nỗ lực này của Hà Nội, các quan chức dưới thời ông Trump cho biết là vẫn chưa đủ.
“Việt Nam đã trở nên rất khó khăn để giải thích cho chính phủ Hoa Kỳ rằng đây không chỉ là việc chuyển hướng hàng hóa Trung Quốc,” Priyanka Kishore, một nhà kinh tế học ở Singapore và là người sáng lập Asia Decoded, một công ty tư vấn, cho biết.
“Trung Quốc là nhà cung cấp hàng hóa trung gian lớn nhất của Việt Nam, vì vậy nếu bạn đẩy mạnh xuất khẩu sang Hoa Kỳ, bạn sẽ thấy nhập khẩu từ Trung Quốc tăng lên,” bà Kishore nói.
Việt Nam và các quốc gia châu Á khác phụ thuộc vào Trung Quốc về nguồn cung cấp nguyên liệu để sản xuất hàng hóa thành phẩm. Vì vậy, khi sản xuất chuyển từ các nhà máy ở Trung Quốc sang các nhà máy ở nơi khác, phần lớn sự gia tăng xuất khẩu từ Trung Quốc sang các nước láng giềng có thể là nguyên liệu thô được sử dụng bởi các nhà máy.
Tuy nhiên, một số mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc chắc chắn là hàng hóa thành phẩm được vận chuyển qua Việt Nam đến các quốc gia khác với nguồn gốc từ Trung Quốc bị che đậy, điều này được coi là bất hợp pháp trên toàn cầu.
Bà Kishore cho biết có rất ít dữ liệu về chính xác số lượng hàng hóa thuộc loại được bí mật mượn tên như vậy. Theo một ước tính, hoạt động chuyển tải đã tăng lên 16,5 phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ sau khi ông Trump áp thuế trong nhiệm kỳ đầu tiên đối với Trung Quốc, một phần do các công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc thúc đẩy.
Mức thuế cực kỳ cao đối với hàng hóa Trung Quốc vào tháng trước đã khiến nhiều nhà sản xuất tìm kiếm các lựa chọn ở Việt Nam. Sau khi ông Trump chấm dứt lỗ hổng cho phép người Mỹ mua hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc miễn thuế, Shein đã đưa ra hướng dẫn và trợ cấp cho các nhà máy để chuyển hoạt động sang Việt Nam. Shein đã không phản hồi yêu cầu bình luận.
Phần lớn hoạt động đó là sự dịch chuyển hợp pháp của chuỗi cung ứng khi các công ty chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc và đến những nơi có thuế quan thấp hơn.
Nhưng chính quyền Trump đang có lập trường cứng rắn. “Trung Quốc sử dụng Việt Nam để chuyển tải nhằm trốn thuế,” ông Navarro nói. Mục tiêu là dựng hàng rào xung quanh hàng xuất khẩu của Trung Quốc.
Nhưng mọi chuyện có vẻ không dễ. Đối với ngành dệt may của Việt Nam, việc loại bỏ Trung Quốc khỏi quy trình sẽ vô cùng khó khăn. Các nhà máy nhập khẩu khoảng 60 phần trăm vải họ sử dụng từ Trung Quốc, theo ông Trần Như Tùng, phó chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam.
“Không có Trung Quốc, chúng tôi không thể sản xuất sản phẩm,” ông nói. “Việt Nam sẽ không có nguyên liệu để sản xuất hàng hóa thành phẩm. Và không có Hoa Kỳ, Việt Nam không thể xuất khẩu hàng hóa thành phẩm. Vì vậy, chính phủ Việt Nam phải tìm sự cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và điều này rất khó khăn.”
Để cố gắng làm cho bất kỳ thỏa thuận nào với chính quyền Trump trở nên hấp dẫn hơn, Việt Nam đã đề nghị tăng cường mua hàng hóa Mỹ như nông sản và máy bay Boeing, và hạn chế vận chuyển hàng hóa Trung Quốc sang Hoa Kỳ.
Nhưng làn sóng đầu tư và tuyển dụng không ngừng nghỉ của các công ty Trung Quốc đang tiếp tục làm phức tạp thêm mọi việc.
Tại tỉnh Long An phía Nam, nơi tập trung nhiều nhà máy giày và dệt may, Shein đang đẩy mạnh tuyển dụng.
Vào một ngày thứ Sáu gần đây, Huy Phong, một nhà tuyển dụng, đã treo một quảng cáo tuyển dụng trên hàng rào bên ngoài một nhà kho của Shein, tìm kiếm công nhân bốc xếp hàng hóa, phân loại và đóng gói các mặt hàng thời trang như túi xách, quần áo và giày dép. Mức lương: 385 đến 578 USD một tháng. Ông cho biết Shein cần 2.000 công nhân cho nhà kho của mình và mới chỉ tuyển được một nửa số đó cho đến nay.
Việc tìm kiếm công nhân rất khó khăn. Rất nhiều nhà kho và công ty hậu cần vẫn đang tuyển dụng.
Và trong khi Việt Nam vẫn cố gắng giải thích với Hoa Kỳ rằng chương trình loại bỏ các công ty mượn tên xuất hàng qua Mỹ từ Trung Quốc, vẫn đang diễn ra một cách ráo riết, thì các bãi, kho và các công ty của Trung Quốc vẫn đang rầm rập đổ vào Việt Nam, như một cách chắn đường các nỗ lực đàm phán giảm thuế của Hà Nội.
Một phía của chính quyền đang cố gắng để làm hài lòng tổng thống Trump. Nhưng bên cạnh đó đầu tư Trung Quốc vẫn âm thầm xuất hiện trong Việt Nam. Liệu có hay chăng một phía quyền lực bí mật nào đó của Hà Nội vẫn yểm trợ cho sự tréo ngoe này?