Việt Nam sẽ kiểm soát mạng bằng công cụ mới của Nga?

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Kiểm soát mạng Internet là quan tâm hàng đầu của công an Việt Nam. Ảnh: France24.

NGUYỄN HÒA

Phát minh mới của người Nga

Ngày 24-12-2019, Nga công bố đã thử nghiệm thành công mạng Internet không kết nối (unplugged), có nghĩa là Moscow có thể duy trì một vài điểm nối mạng với bên ngoài, để kiểm soát nội dung thông tin, mà không cần cắt toàn bộ với bên ngoài như Trung Quốc. Những thông tin đầu tiên được tiết lộ nói rằng người sử dụng mạng không kết nối này tại Nga cảm thấy hoàn toàn bình thường.

Thành công của Nga dĩ nhiên là một điều lo âu đối với những nhà báo, nhà đấu tranh vì tự do ngôn luận trên thế giới, nhưng là một điều “vui mừng” cho Việt Nam và Trung Quốc nữa, vì với sự kiểm soát dễ dàng thông tin như vậy, tường lửa trở nên không cần thiết, điều lo âu về những “thông tin độc hại” của Bắc Kinh và Hà Nội dễ dàng bị lược bỏ, mà dân chúng không biết gì.

Việt Nam giống Trung Quốc về kiểm soát mạng

Tháng 1-2019, Luật an ninh mạng của Việt Nam chính thức có hiệu lực. Luật này cho phép công an Việt Nam quyền hạn rất lớn để gỡ bỏ những nội dung trên mạng mà họ cho là ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, hay cáo buộc các phát biểu của công dân trên mạng xã hội là tuyên truyền chống nhà nước cộng sản Việt Nam.

Luật này bị phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội, thậm chí là một nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình lớn nhất Việt Nam vào ngày 10-6-2018 (lý do quan trọng nhất của cuộc biểu tình này là chống lại Luật đặc khu). Trong dự luật an ninh mạng này, lúc đầu còn có điều khoản qui định các công ty cung cấp những dịch vụ mạng của nước ngoài phải đặt máy chủ tại Việt Nam, tức là Nhà nước Việt Nam sẽ dễ dàng kiểm soát, thu thông tin cá nhân của người dùng một cách dễ dàng, nhưng sau đó điều khoản này bị bỏ đi.

Biểu tình phản đối Luật đặc khu và Luật an ninh mạng, 10-6-2018. Ảnh New Yorker.

Trong năm 2019, người ta thấy công an Việt Nam bỏ tù nhiều người vì những hoạt động trên mạng Internet. Tuy nhiên, điều này chưa chắc có nguyên nhân là Luật an ninh mạng được thi hành, theo các nhà bất đồng chính kiến mà chúng tôi tiếp xúc thì có hay không có luật này, giới công quyền Việt Nam vẫn có thể bắt bớ các người bất đồng chính kiến nếu họ muốn.

Điều quan trọng đối với nhà cầm quyền Việt Nam khi họ đối đầu với Internet không phải là bắt bớ các nhà đối lập, mà không cho những nội dung mà họ sợ ảnh hưởng tới chế độ chính trị được lan truyền tới hơn 90 triệu dân Việt Nam.

Khi đạo luật kiểm soát Internet chuẩn bị được thi hành, nhiều nhà quan sát nói rằng chính quyền Việt Nam không có những lá bài quan trọng trong tay để có thể bắt các nhà cung cấp nước ngoài như Facebook, Google, phải khuất phục, vì lẽ đó họ đã bỏ đi điều khoản bắt các công ty nước ngoài đặt máy chủ tại Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng gắn chặt với mạng Internet toàn cầu, nếu các công ty như Facebook, Google rút khỏi Việt Nam thì đất nước này sẽ bị thiệt hại nhiều hơn là các công ty đó.

Một nhà phân tích chính sách an ninh mạng người Mỹ là ông Justin Sherman, mới đây có bài phân tích về Luật an ninh mạng của Việt Nam trên tờ The Diplomat chuyên về chính trị khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Trong bài này tác giả đặt ra câu hỏi liệu Việt Nam có bắt chước chính sách an ninh mạng của Trung Quốc hay không?

Tác giả cho rằng Bắc Kinh hiện phải cân bằng giữa hai mong muốn, một là không muốn dân chúng biết đến những thông tin mà họ giấu, hai là muốn phát triển kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Tác giả kết luận rằng mong muốn đó cũng là mong muốn của Hà Nội, vì thế chính sách của Hà Nội sẽ bắt chước Bắc Kinh.

Đối với đại đa số các quốc gia trên thế giới thì an ninh mạng bao gồm việc bảo vệ công dân mình không bị tấn công, bị đánh cắp thông tin, nhưng Justin Sherman cho rằng cả Hà Nội và Bắc Kinh đều xem nhẹ điều đó, hơn là lo ngại những thông tin họ không thích đến với dân chúng.

Tác giả không nói ra, nhưng những tương đồng mà tác giả nêu trong bài viết là những tương đồng của hai chế độ chính trị độc đảng do Đảng Cộng sản kiểm soát, hiện chỉ có năm quốc gia có chế độ như vậy là Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cuba, và Bắc Hàn.

Cây đũa thần cho công an Việt Nam đến từ Nga

Một quốc gia từng là cộng sản cũng được Justin Sherman đem ra so sánh là nước Nga. Theo tác giả, Moscow không quan tâm đến việc phát triển kinh tế toàn cầu của mình mà chỉ quan tâm đến việc kiểm soát Internet.

Trong ba nước Nga, Trung Quốc, và Việt Nam, hiện chỉ có Trung Quốc có thế mạnh thực sự về kỹ thuật để có thể cấm các công ty Internet phương Tây hoạt động tại Hoa Lục. Facebook và Google đều không hoạt động tại Trung Quốc, và Bắc Kinh có phương tiện để thay thế như các mạng Wechat hoặc Weibo (Vi bác). Sức mạnh của thị trường to lớn của Trung Quốc cũng là điều làm các công ty phương Tây thèm muốn, chứ không như thị trường quá nhỏ bé của Việt Nam.

Nhưng “phát minh” mới của Nga có thể làm thay đổi nhiều thứ. Về mặt an ninh Việt Nam vẫn đang là một “đồng minh” của nước Nga với việc mua bán vũ khí, thì việc Hà Nội có được công cụ kiểm soát an ninh mạng này của người Nga là một điều dễ dàng. Mặt khác nếu Hà Nội có thể kiểm soát thông tin qua một vài điểm kết nối, thì họ sẽ không cần phải loại trừ Facebook, Google với những cố gắng xây dựng mạng riêng cho mình trong mấy năm qua đều thất bại thảm hại, cũng không cần mời các nhà mạng Trung Quốc vào Việt Nam có thể gây sự giận dữ của dân chúng.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: