28 người dân tộc Đan Lai đi bộ từ Bình Dương về Nghệ An

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Người dân đi bộ về quê đoạn qua tỉnh lộ DT747 – Ảnh: VTC

28 người dân tộc Đan Lai biết rõ hành trình 1,400km đi bộ về quê không hề dễ dàng, vì họ không có tiền, chẳng có xe dù chỉ là chiếc xe đạp, nhưng họ vẫn quyết tâm lên đường.

Một ngày đầu Tháng Mười, khởi hành từ Bình Dương, từng dòng người cõng theo lỉnh kỉnh đồ đạc trên lưng, men theo các trục đường lớn đi bộ về cửa ngõ phía Bắc. Khi đèn đường còn chưa kịp sáng, họ gọi nhau, nhắc nhở đi sát vỉa hè.

Họ hầu hết là người dân các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, đến Bình Dương làm công nhân. Đã ba tháng nay, các nhà máy đóng cửa do dịch COVID-19, họ không còn việc làm. Hồi hương là lựa chọn duy nhất trong lúc này.

Trên tỉnh lộ DT747 đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên, phóng viên VTC bắt gặp họ đang trò chuyện với nhau bằng thứ tiếng địa phương. Nhiều người trong số họ không mang giày dép.

Dừng xe hỏi chuyện, phóng viên nhận được ánh nhìn dè chừng từ họ. Vẫn là thứ tiếng khó hiểu đó, họ bảo nhau rồi gật đầu “bầu” một người tiếp chuyện chúng tôi. “Đi về quê… Nỏ (không) có tiền nộp cho nhà trọ nên đi về quê”, người đại diện nhìn phóng viên trả lời.

Người được bầu làm đại diện đoàn là chị La Thị Lý. Đoàn của chị Lý đều là người Đan Lai – dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An. Từ đầu năm, chị cùng chồng là anh Lu Văn Sửu và mọi người đón xe đò rời xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) vào Bình Dương mưu sinh.

Thế nhưng, vào Bình Dương được vài tháng, chỗ ở vừa ổn định để bắt đầu công việc thì dịch tới. Thất nghiệp, lựa chọn về hay ở làm vợ chồng chị trằn trọc nhiều đêm. Cuối cùng, anh Lu Văn Sửu quyết định ra về.

“Tui ở lại, định chờ hết dịch rồi đi mần kiếm tiền gửi về cho chồng nuôi con, rứa mà dịch đến giờ không hết. Ba tháng rồi, công ty vẫn đóng cửa, chưa được đi mần nên tụi tui về. Hết tiền rồi, mỗi người giờ còn có vài trăm nghìn trong người, ở lại thì lấy tiền mô nộp cho nhà trọ. Phải về, phải về!”, chị Lý kể.

Tiền không, xe máy không, xe đạp cũng không, nhóm người Đan Lai quyết định đi bộ. Họ biết rõ hành trình 1,400km không hề dễ dàng, có thể mất một tuần, một tháng hay nhiều hơn thế nữa, nhưng rồi họ vẫn quyết lên đường.

Hành trang mang theo của mỗi người là những gói mì, những chai nước lọc, xoong nồi và vài bộ quần áo. Xuất phát từ sáng sớm, song đến chiều tối họ vẫn chưa thể ra khỏi địa phận Bình Dương.

“Tụi tui tính đi bộ nửa tháng là về đến nhà. Một gói mì tôm ba nghìn, mỗi ngày ăn hai gói, 15 ngày 30 gói là hết 90 nghìn. Thêm tiền nước và phát sinh nữa, tụi tui tính tất cả hết khoảng 300 nghìn mỗi người. Về nhà, ăn thì có lúa tự gieo, rau tự trồng, không phải trả tiền nhà trọ. Không giàu nhưng không mắc nợ, không chết đói”, chị Lý nói.

Khi chúng tôi hỏi vì sao có một số người trong đoàn dù có dép nhưng lại đi chân trần, chị Lý chỉ vào ngón chân út sưng tấy: “Mang dép đi bộ nhiều, sưng, đau, phải tháo ra”.

27 người đi cùng chị La Thị Lý đều rất kiệm lời. Có thể vì họ ngại, cũng có thể vì họ sợ tiếp xúc với người lạ, hoặc vì một lý do nào đó họ không muốn nhà báo chụp hình.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, riêng ngày 3 Tháng Mười, tỉnh đã tổ chức 13 chuyến xe khách 45 chỗ chở hơn 500 người dân về quê. Những chuyến xe này không phân biệt người dân tỉnh nào, miễn là người lao động đang muốn hồi hương, tỉnh sẵn sàng hỗ trợ.

Khi người dân đến khu vực giáp ranh Bình Dương và Bình Phước, xe khách của tỉnh Bình Phước sẽ chở người dân đến địa bàn giáp ranh với tỉnh Đắk Nông, tiếp tục hành trình về quê. Nếu các tỉnh tiếp theo tổ chức hỗ trợ, người dân sẽ giảm được thời gian đáng kể.

Tộc người Đan Lai là một trong những dân tộc ít người của Việt Nam, hiện chỉ sinh sống tại một số điểm ở huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An. Tộc người này có nguồn gốc từ người Kinh, chủ yếu là dòng họ La.

Theo tương truyền, cách đây mấy trăm năm, dòng họ này vốn ở miền Hoa Quân (nay thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Bạo chúa Hoa Quân lúc ấy buộc họ phải tìm cho ra 100 cây nứa bằng vàng, một chiếc thuyền chèo liền mái, nếu không sẽ thảm sát tất cả.

Sợ bị giết hại, cả làng họ La gồng gánh nhau trốn chạy lên núi. Họ chạy mãi, đến thượng nguồn sông Giăng, huyện Con Cuông, nơi không còn nghe thấy tiếng người, mới dám dừng chân định cư và hình thành tộc người Đan Lai ngày nay.

Người Đan Lai có tục ngủ ngồi để đề phòng thú dữ và bạo chúa truy đuổi. Theo một số tài liệu thì hiện tộc này có khoảng 3,000 người.

Không chỉ cuộc sống khó khăn, tộc người Đan Lai còn xảy ra tình trạng hôn nhân cận huyết, tảo hôn dẫn đến suy thoái về giống nòi.

(Theo VTC)

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: