Bà giáo già miền Tây: 20 năm biến hiên nhà thành lớp học cho trẻ em nghèo

Share:
Dạy đánh vần. Nguồn: vietnamnet.vn

Lớp học đặc biệt này nằm ở hiên nhà, chỉ có vài chục cái ghế nhựa cùng một chiếc bảng đen và vài viên phấn trắng. Điểm đặc biệt nữa là cô giáo đã 64 tuổi, học trò thì nhiều lứa tuổi khác nhau. Các em có nhiều hoàn cảnh như quá tuổi đến trường, không có giấy khai sinh hoặc gia đình quá túng thiếu.

Hàng ngày, có vài chục đứa trẻ, đa phần là con em người dân tộc Khmer nghèo đến tập đọc ê a những chữ cái đầu đời.

22 năm qua, lớp học tình thương ở xóm lao động nghèo nép mình trong con hẻm nhỏ trên đường T.Đ.T (khóm 3, phường 5, TP Sóc Trăng) do cô Trần Thị Mươn giảng dạy vẫn âm thầm hoạt động. Lớp học không có lương cho giáo viên nhưng đầy ắp tình thương cho học trò. 22 năm qua, cô Mươn vẫn âm thầm dạy chữ cho trẻ em nghèo.

Cô Mươn hướng dẫn các bé tập viết.

Ngày còn trẻ, cô Mươn là giáo viên mầm non, chỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô phải nghỉ việc đi làm thuê như cắt lúa mướn, chạy xe ôm… để có tiền lo cho ba con ăn học. Năm 2000, cô giáo người Khmer này được một nhà thờ gần nhà mời về dạy cho các em nhỏ con em giáo dân có gia cảnh khó khăn. Cô dạy các buổi sáng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, với thù lao 2,300,000 đồng một tháng.

Trở lại với công việc đứng lớp, cô Mươn rất vui, dù lúc đó cô đã ngoài 40 tuổi. Cũng thời điểm này, cô thấy nhiều trẻ con gần nhà không biết chữ, hàng ngày chạy long nhong ngoài đường rất đáng thương nên quyết định mở lớp tại nhà dạy học miễn phí cho các em. “Lúc đó, tôi tự hỏi, mình từng là giáo viên, mình còn sức khỏe, tại sao lại không giúp các em biết đọc, biết viết”, cô Mươn tâm sự.

Thế là từ đó, buổi sáng cô dạy tại lớp của nhà thờ, mỗi ngày từ 13h đến 15h chiều, cô dạy lớp tình thương tại nhà. Do điều kiện tài chính không cho phép, lớp học này không có bàn ghế đúng quy cách, học sinh ngồi trên ghế nhựa thấp, mỗi em dùng một chiếc ghế nhựa cao làm bàn.

Học trò lớp học tình thương của cô Mươn đa phần là con em người dân tộc Khmer nghèo, gia cảnh em nào cũng khó khăn nên cô Mươn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của các em rồi tặng tập, viết. Không chỉ dạy chữ cho các em, cô còn tặng gạo, mì.

Tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi, cô Mươn đi vận động quyên góp sách giáo khoa cũ, bút viết cho các em… Nhiều người đến thăm lớp học, biết hoàn cảnh của các em nên cũng sẵn lòng tặng vở tập, gạo, mì tôm, quần áo…

Học trò cô Mươn đều ngoan và chăm học.

Hơn 20 năm qua, cô Mươn không chỉ dạy cho cả nghìn đứa trẻ biết đọc, biết viết, biết làm toán mà còn dạy cho chúng biết dạ thưa lễ phép, biết ứng xử trong cuộc sống.

Lớp học tại nhà cô Mươn bắt đầu từ 13h nhưng từ 11h trưa, đám trẻ đã đến dần, có đứa tự đi bộ, có đứa được mẹ, cha chở đến. Tất cả chúng khi nhìn thấy cô Mươn đều khoanh tay, cúi đầu lễ phép: “Con chào cô”.

“Nhiều học trò cũ sau 20 năm đến thăm, ôm tôi nói “nhờ cô mà con biết đọc, biết viết”, nghe vui lắm. Dạy các em tôi chỉ cần như vậy là vui rồi. Tiền làm ra rồi cũng xài hết, tôi chỉ mong lớp học tình thương của mình giúp các cháu biết đọc, biết viết là cảm thấy hạnh phúc rồi. Tôi sẽ dạy đến khi nào không còn dạy nổi nữa thì nghỉ”, cô Mươn chia sẻ.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: