Bi kịch kép của đứa trẻ mồ côi

Share:
Bà Hồng Hạnh và cháu ngoại điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng. Nguồn: vnexpress.net

Mỗi buổi chiều, cu Bảo lại nằm dài trên võng, ngóng ra vườn sau nhà. Ở đó có mộ của mẹ, người đã mất khi con chưa đầy 7 tháng tuổi.

“Dạo trước thằng nhỏ hay ra mộ mẹ nó ngồi từ trưa tới chiều tối mới chịu vào. Tui xót cháu, không cho ra ngoài đó nữa thì nó lại nằm võng ngóng ra”, bà Trần Thị Hồng Hạnh (54 tuổi, bà ngoại cu Bảo), ở xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An kể.

Chị Như Quỳnh, mẹ của bé Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo, là con gái của vợ chồng bà Hạnh. Năm 2014, khi vừa tròn 18 tuổi, Quỳnh về Hậu Giang làm dâu. Đến khi mang bầu, sức khỏe con gái yếu, con rể đi làm vài tháng mới về một lần nên bà Hạnh xin phép sui gia đón Quỳnh về chăm sóc.

Bé Quốc Bảo chào đời khỏe mạnh vào năm 2015, nhưng chị Như Quỳnh bị biến chứng tiểu đường, phải nằm viện điều trị. Một buổi chiều cuối năm, Quỳnh yếu ớt gọi mẹ, nhờ bế con trai vừa sinh lên để gặp mặt. “Nhưng lúc đó chiều muộn rồi nên tui kêu để mai, ai ngờ đêm đó nó đi”, bà Hạnh kể.

Bố của Quốc Bảo về chịu tang vợ một ngày rồi đi. Thôi nôi thằng bé, anh về với con nửa giờ đồng hồ, từ đó không quay lại. Vợ chồng bà Hồng Hạnh từ đó đóng luôn hai vai, vừa là ngoại vừa là ba mẹ của Bảo. Ông bà làm công nhân, tổng lương hơn 10 triệu đồng nên tin có thể cho cháu cuộc sống đủ đầy về vật chất, nhưng dù cố, họ thừa nhận không thể lấp đầy khoảng thiếu hụt tình cảm trong lòng đứa cháu nhỏ.

Mỗi ngày một lớn, Quốc Bảo càng hiểu rõ hoàn cảnh mình so với bạn bè. Có người bạn thân của chị Như Quỳnh hay qua chơi, xưng mẹ – con với thằng bé. “Ngày cô ấy đi lấy chồng, qua chào tạm biệt, thằng nhỏ thắc mắc ‘mẹ gì sao cứ đi hoài?’. Tôi bảo nó ‘thỉnh thoảng mẹ về thăm’, rồi kêu nó đi đốt nhang cho mẹ nó, nó lại thắc mắc ‘mẹ đó rồi sao phải đi đốt nhang chi ngoại?'”, bà Hồng Hạnh kể. Lúc này, bà mới nói với cháu về khái niệm mẹ đẻ, mẹ nuôi, chỉ ra ngôi mộ sau vườn để cháu biết nơi mẹ nằm.

Kể từ ngày đó, ngày nào Quốc Bảo cũng ra vườn “chơi với mẹ”. “Mẹ con nằm một mình ngoài đó buồn thiu à ngoại?”, thằng bé nói.

Những khi đi học, thấy bạn bè có ba mẹ đưa đón, Bảo chỉ có ông ngoại. Nhiều bữa, Quốc Bảo về kể với ngoại “hôm nay con không thuộc bài”. Ngoại hỏi lý do, nó bảo “các bạn có mẹ ôm ngủ nên mới thuộc bài, con không có mẹ ôm”.

“Ngủ với tui nhưng tối nào nó cũng ôm con gấu bông má nó để lại. Nó kêu má con biến thành con gấu, ôm con ngủ”, bà ngoại Quốc Bảo kể.

Đã khổ đến thế nhưng số phận vẫn chưa buông tha thằng bé. Cuối năm ngoái, cháu ngoại bà Hạnh đột nhiên đau nhức xương, chân tay bầm tím dù không có va đập. Ông Thắng chở cháu đi khắp các phòng khám, bệnh viện chụp chiếu nhưng bác sĩ đều kết luận xương khớp không vấn đề gì. Linh cảm có điều chẳng lành, ông bà chạy xe từ Bến Lức về bệnh viện Nhi Đồng Sài Gòn để khám.

Sau khi nghe bác sĩ thông báo cháu ngoại bị ung thư máu (bệnh bạch cầu cấp dòng lympho B), hai hàng nước mắt thi nhau giàn hàng trên mặt bà Hồng Hạnh. “Nỗi đau con gái duy nhất mất chưa nguôi, nay cháu ngoại lại ung thư. Tôi tưởng như mình sụp đổ”, bà nói. Một tuần đầu, bà không ăn, mất ngủ, sụt cân vì sợ mất cháu.

Chồng bà, ông Thắng vốn lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nay như người mất hồn. “Tui có làm điều gì ác đâu mà sao ông trời đối xử tệ vậy?”, giọng ông nghẹn lại.

Nhưng nhìn đứa cháu ngây ngô, ông bà động viên nhau trấn tĩnh. Nhờ họ hàng, người thân và các người hảo tâm hỗ trợ, cho vay, ông bà có tiền cùng cháu bước vào giai đoạn điều trị.

Người nhà của các bệnh nhân khác thay phiên nhau đến viện, bà Hạnh chỉ có một mình. Giai đoạn đầu, cháu ở cả tháng, bà mất ngủ triền miên. “Nhìn thằng nhỏ đau, quằn quại không ngủ, tui làm sao chợp mắt. Nuôi nó từ lúc lọt lòng, cháu mà cũng là con”, bà nói.

Ông Thắng ở nhà đi làm, với mức lương hơn 5 triệu đồng, chỉ dám ăn đạm bạc qua ngày, cố dành dụm tiền gửi lên cho hai bà cháu chi tiêu trên thành phố. Ngoài mẹ Quốc Bảo, ông bà có hai con trai, nhưng đều cùng cảnh công nhân, một người đã có gia đình, không phụ giúp được gì nhiều.

Gần đây, Quốc Bảo chỉ phải điều trị theo tuần hoặc ba ngày sẽ được về quê đi học. Ông Thắng làm đơn nộp lên công ty, nhờ xin cho vợ được đi làm ngắt quãng khi cháu được ra viện.

Ông Thắng cho biết, từ khi cháu bị bệnh, ông bà đã vay mượn khoảng 200 triệu đồng chữa trị, ăn uống. Số tiền mượn của người thân, bạn bè nên được trả dần, không phải lo trả lãi. “Ơn trên thương, bác sĩ nói cháu tui phát hiện bệnh sớm nên cơ hội sống cao. Có sức khỏe, cả nhà bình an, cùng làm kiểu gì cũng trả được nợ”, ông Thắng nói.

May sao, hơn hai tháng nay, Quốc Bảo đã có thể trở lại với trường lớp. Cậu bé nghỉ học một thời gian dài nên vẫn đang học lớp 1.

Cô Lê Thị Thu Thủy, giáo viên chủ nhiệm của bé Quốc Bảo tại trường Tiểu học xã Lương Hòa, cho biết, hơn 20 năm làm giáo viên, cô chưa từng gặp hoàn cảnh nào đặc biệt khó khăn như của cậu bé, không cha mẹ, ở với ông bà đã già lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Cảm thông với hoàn cảnh gia đình Quốc Bảo, cô giáo đề xuất nhà trường miễn hoàn toàn các khoản đóng góp, tiền bán trú, ăn trưa của bé. “Chúng tôi mong phần nào san sẻ khó khăn mà bé và gia đình đang phải gồng gánh”, cô giáo chia sẻ.

Hôm 10 Tháng Mười Một, Quốc Bảo về nhà sau đợt điều trị ở bệnh viện. Bà Hồng Hạnh cùng chồng đứa cháu đến trường rồi cùng đến công ty làm việc để tăng thêm thu nhập. Cuối tuần, nghỉ học ở nhà, Quốc Bảo vẫn giữ thói quen nằm trên chiếc võng ở hiên nhà, mắt ngóng ra sau vườn, nơi có mộ mẹ.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: