Bữa tiệc mèo trong thời phong tỏa

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Hai hôm trước, tôi đứng ở ban-công chúng cư nhìn qua phía công viên Tân Phước, phường 19, Tân Bình, chợt nhìn thấy cảnh hai vợ chồng đi chiếc xe Vision màu đỏ dừng lại bên vỉa hè trước công viên.

Buổi trưa, đường phố lúc đó hoang vắng và tứ bề giăng dây cấm xâm phạm vì lệnh phong thành. Vậy mà có hai vợ chồng tuổi ngoài bốn mươi ấy chạy đến, xuống xe, mở cốp xe, rồi bày dĩa nhựa, túi nhựa ra vỉa hè như thể đang chuẩn bị cúng âm hồn oan khuất theo lệ dân gian thường thấy ở miền Nam.

Nhưng xin thưa, họ không dâng cúng cho chư vị khuất mặt nào cả, mà là từ công viên, một bầy mèo hoang với con lớn, con nhỏ lon ton chạy ra đón họ, và bu lại ăn đồ ăn họ đem tới như dự một bữa tiệc. Tôi tiếc là không cầm theo điện thoại để ghi lại cảnh tượng ấy.

Thật kỳ diệu thay lòng tốt người Sài Gòn, vì trong những ngày khủng hoảng toàn diện, với biết bao câu chuyện về lòng tốt giữa người và người đang trong cảnh khổ nạn không lời lẽ nào than kể cho hết; và riêng biệt hơn là lòng tốt với cả động vật bị bỏ rơi, thiếu đói bởi trong những ngày mà dịch bệnh có thể giết chính người chia sẻ sự sống cho chúng.

Việc nuôi, chăm sóc thú cưng, quan tâm đến thú nuôi bị bỏ rơi vốn là thói quen văn minh của người Sài Gòn xưa và truyền trao nếp văn minh đó cho thế hệ hiện nay. Một trong những điểm son khác biệt giữa thị dân Sài Gòn với người đô thị khắp cả nước thì phải kể tới tình yêu thú cưng, động vật. Bằng chứng là Sài Gòn có cả một thị trường chăm sóc thú cưng đủ dạng thực phẩm, dụng cụ… không hề thua kém các nước phương Tây. Trước dịch cúm Covid-19, việc các bệnh viện, mỹ viện tư điều trị cho thú cưng – có trường hợp điều trị giá tiền viện phí người yêu thú cưng phải trả – giá cả có thể cao hơn thu nhập hàng ngày của người chủ. Nói cách khác, thú cưng với người yêu thú cưng ở Sài Gòn luôn được lo lắng, chăm sóc, làm đẹp, đúng nghĩa là người bạn.

Ngay trong những ngày ngặt nghèo vì lệnh phong thành ở Sài Gòn, tôi nhớ chuyện một cô gái đưa con mèo cưng bị ốm của mình đi bệnh viện. Cô gái ấy sẵn sàng bất chấp mọi cấm đoán cực đoan của các chốt kiểm soát. Nhưng lòng tha thiết với sinh mạng con mèo cưng, đến mức không lo ngại mình có thể bị lây nhiễm virus; tấm lòng ấy, đã bị công an gác chốt bắt buộc cô phải ôm con mèo đang bệnh quay về. Có lẽ với những người thừa hành lệnh phong tỏa mà văn hóa nền và cách nghĩ hoang dã chỉ coi thú cưng là món thịt cầy, tiểu hổ… thì quả là con mèo cưng của cô gái hết cửa sống sót.

Tôi thấy trên video tải trên mạng xã hội, cuối cùng cô gái bật khóc khi con mèo cưng của mình chết. Dòng mắt thương tiếc mèo cưng của cô gái ngay trong đỉnh điểm khủng hoảng vì dịch cúm và các lệnh cấm cực đoan, phần nào đó cũng phơi bày sự rã rời của nếp sống văn minh thị dân vì đại dịch.

Phải mất bao lâu người Sài Gòn mới hình thành ý thức văn minh để dành tình yêu cho các loài động vật bạn của con người? Có thể không cần biết rõ, chỉ cần biết là đã có một cô gái rơi lệ đau buồn vì không cứu được con mèo cưng của mình, do vậy, tình yêu động vật của cô vẫn là một điểm sáng văn minh để nhớ, soi tỏ giữa trùng vây phong thành hắc ám, nhất là vào lúc cái gì cũng ra vẻ nhân danh vì con người, mà đôi khi thực tế thấy không phải vậy.

Trở lại với việc hai vợ chồng bày bữa tiệc cho bầy mèo hoang. Tôi tin lòng tốt người Sài Gòn là kỳ diệu, việc đó có gì quá đáng không? Nếu bạn nghĩ đôi vợ chồng liều lĩnh đi cho mèo hoang đói ăn giữa lúc đô thị hoảng sợ trống hoác, giữa lúc đường phố đầy chốt kiểm soát lạnh lùng, giữa lúc không khí đầy coronavirus với biến thể Delta, giữa lúc mà thực phẩm hàng ngày của họ phải chờ chính quyền cai trị cho phép là điều “thiết yếu”… thì bạn cứ cho tôi là nói quá lời, quá đáng cũng không sao. Việc bầy mèo hoang được đôi vợ chồng tặng một bữa ăn, không chết đói trong những ngày phong thành mới là đều đáng cảm phục.

Tôi tin rằng hàng ngày, bản năng động vật chúng vẫn có thói quen chờ đợi hai vợ chồng ấy. Từ góc nhìn của tôi, có khi đối với bầy mèo hoang thì lòng tốt của hai vợ chồng người Sài Gòn kia là phép màu. Một thứ phép màu dẫu đơn giản chỉ là cơm thừa, canh cặn cũng trở thành huyền năng ban tặng lẽ sinh tồn với động vật – bạn của loài người.

Mấy hôm nay, bầy mèo hoang nhà tôi phải tập ăn cơm ngụội. Thứ thức ăn hột dạng rẻ tiền mà chúng thường ăn mấy năm qua không thể mua được ở đâu nữa. Không ai có thể ngờ cùng lúc tất cả cửa hàng, dịch vụ dành cho thú cưng ở Sài Gòn đóng cửa, kể cả trên mạng thương mại điện tử, gọi nhờ shipper tìm mua cũng không có. Vậy là trong bầy con mèo hoang nhà tôi có con thà biểu tình tuyệt thực chớ không chịu ăn cơm, trong đó có hai con mang thai đói mấy ngày cũng không ăn. Chúng nằm dài, ngồi lỳ bất động, thỉnh thoảng kêu lên thành nhóm biểu tình phản đối đòi quyền được ăn hột.

Tôi nói với chúng: “Tụi mày có biết chế độ này tuyên truyền câu: ‘Với sức người sỏi đá cũng thành cơm không?’. Nhưng lúc này sức người đến mấy cũng không tìm đâu ra thức ăn dạng hột cho tụi bây. Thôi đành nghen, địa ngục còn ít nhất hai tuần nữa đó”.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: