Bức thư tuyệt mệnh của cô giáo: Nếu có kiếp sau không bao giờ chọn nghề dạy học

Share:
Lá thư tuyệt mệnh của cô giáo Phúc – Ảnh: Facebook

Sau bốn ngày mất tích, chiều ngày 24 Tháng Chín thi thể cô giáo Võ Thị Hồng Phúc (33 tuổi, quê huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) được một số người đi chăn bò ở bãi đất gần chợ Dinh (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định) phát hiện.

Tại hiện trường, một xe máy dựng sát được được tìm thấy, trên xe vẫn treo ba lô mà cô Phúc thường dùng, trong đó đựng tài liệu, giáo án cùng trang giấy nghi ngờ là thư tuyệt mệnh. Cô  Phúc là cô giáo trường THCS hải Cảng (TP. Quy Nhơn). Kết quả khám nghiệm cho thấy cô tử vong do uống thuốc tự tử.

Thi thể cô giáo Phúc được tìm thấy sau gò đất cách đường đất khoảng 20 m, xác định tử vong do uống thuốc tự tử – Ảnh: Facebook BĐTT

Lá thư tuyệt mệnh đề cập nhiều tới áp lực công việc của một nhà giáo, những gì chị có thể vượt qua và không thể vượt qua.

“Năm học 2022-2023 đúng là một năm như mơ ước của em.

“Sau những áp lực công việc mà giáo viên phải làm lên lớp, giảng dạy, chủ nhiệm, kế hoạch bài dạy, ra đề thi, chấm kiểm tra, ráp phách và sau cùng so điểm, hồi hộp không biết có tên mình sai sót trong đó không. Trong khi thời gian quá ít mà lượng công việc quá nhiều. Bao nhiêu thứ giáo viên là người chịu.

Những công việc trên em đều làm được hết. Cẩn thận được hết. Nhưng có một việc mà em không thể chấp nhận được đó là điều khiến em phải ra đi hôm nay.

Em mong khi em đi rồi, tuyệt đối không cho một ai là giáo viên đến viếng em. Nếu em được sống các kiếp tiếp theo, em không bao giờ ước một cái nghề cao quý này cả, thật kinh tởm”…

Chiếc xe và balo thường dùng của cô giáo Phúc tại hiện trường – Ảnh: Facebook

Đoạn sau của bức thư đề cập đến chuyện gia đình, việc giải quyết căn nhà của hai vợ chồng, việc nợ nần của gia đình. Vào ngày 22 Tháng Chín, gia đình chị Phúc đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook tìm kiếm cô Phúc.

Theo thông tin của người nhà, ngày 20 Tháng Chín, cô Phúc dạy xong tiết 1 buổi sáng tại Trường THCS Hải Cảng và đi ra ngoài bằng xe máy BKS: 77E1-281xx. Giáo viên nhà trường cho biết không thấy cô quay lại dạy tiết 3, 4 của buổi sáng và buổi chiều. Cũng theo gia đình, cô Phúc vào TP. Quy Nhơn ở một mình để đi dạy, sức khỏe và công việc bình thường.

Chồng cô Phúc đang công tác tại Gia Lai, con trai 30 tháng gửi ông bà ngoại chăm sóc tại tỉnh Lâm Đồng. Cô Phúc vào TP Quy Nhơn ở một mình để đi dạy, sức khỏe và công việc bình thường. Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết: “Đến thời điểm này, địa phương vẫn chưa nhận được báo cáo từ phía Công an TP Quy Nhơn về tình hình sự việc. Căn cứ thông tin trên mạng xã hội, báo chí, chúng tôi được biết cô giáo để lại thư tuyệt mệnh. Tuy nhiên, do phía công an chưa báo cáo nên đằng sau sự việc, cụ thể như thế nào thì chúng tôi chưa rõ”.

Chiều 24 Tháng Chín, sau khi xem hình ảnh và thông tin tìm thấy thi thể cô Phúc, gia đình đã vào nhận diện và làm thủ tục để đưa chị về nhà lo hậu sự.

Trước đó gia đình đăng thông tin, hình ảnh tìm kiếm cô giáo Phúc

Lá thư tuyệt mệnh của cô giáo Phúc đã làm xôn xao dư luận, nhất là mạng xã hội. Một số giáo viên, hoặc đã từng là giáo viên nhưng chấp nhận “mất dạy” đã bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ riêng về thực trạng nền giáo dục qua cái chết của cô Phúc.

Nhà giáo Chu Mộng Long viết trên Facebook cá nhân:

Tôi nghe có thông tin, trước khi chết cô giáo đã bị kiểm điểm, phê bình. Mà ở môi trường giáo dục hiện tại, khi một cá nhân bị kiểm điểm, phê bình, ắt không còn chỗ dựa, dù là bạn bè, đồng nghiệp. Người có lương tâm thì sợ hãi, né tránh, im lặng. Kẻ vô lương tâm thì đánh hùa. Không ngẫu nhiên mà cô giáo ai oán viết trong thư, rằng sau khi cô chết, “tuyệt đối không cho một ai là giáo viên đến viếng em”.

Ngay cả có thông tin rằng, hội đồng giáo viên không phải kiểm điểm, phê bình vì chuyên môn mà vì cô giáo có đánh học trò thì cũng phải xem xét sâu xa vấn đề. Năm xảy ra vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ em, tôi có bài viết trên Vietnamnet, rằng mọi áp lực lên một cá nhân nào đó luôn có trạng thái dịch chuyển và thành bạo lực. Các thủ tục hành chính rắc rối, các quy định khắt khe làm cho nhiều giáo viên không chịu nổi, lẽ ra phải phản kháng kẻ đã gây áp lực cho mình thì họ thường trút giận lên đầu trẻ con như “đánh chó chửi mèo”. Đến lúc không trút giận được vào đâu thì chỉ có thể trút giận vào chính mình bằng con đường tự sát.

Facebooker Thái Hạo, một cựu giáo viên, viết:

Tôi tin rằng các bạn, những người đang ở ngoài và ngày ngày lên án giáo dục, vĩnh viễn không bao giờ hiểu được những thầy cô giáo mà còn chút lương tâm và tình yêu, họ đang phải trải qua những gì đâu. Trước đây, khi nghỉ việc, tôi đã phải ruột gan mà nói với những người tôi thương yêu rằng, “Nếu không ra khỏi đó, tôi có thể trầm cảm hoặc phát điên”.

Có thể nhìn nhận và cảm nhận của mỗi người là không giống nhau, nhưng với tôi, có lẽ trên mặt đất này không nơi đâu đáng sợ và khủng khiếp bằng các trường học hiện nay. Từ những áp lực vô lý vô nghĩa, ngột ngạt, bất công, rắc rối, lạnh lẽo, nó gây nên nỗi bức xúc, buồn bã, mỏi mệt, sợ hãi, giận dữ, trộn lẫn với những ước mơ, khát vọng và vô vọng, làm thành một cái không khí mà nếu ta còn chút nhạy cảm với đời sống, nhạy cảm với con người thì ta sẽ không thể nào chịu đựng nổi.

Không biết sự ra đi của cô giáo Phúc có làm thay đổi được chút nào bộ mặt của nền giáo dục Việt Nam hay không, chỉ chắc chắn một điều, những kẻ đang reo rắc “nỗi bức xúc, buồn bã, mỏi mệt, sợ hãi, giận dữ” cho các thầy cô giáo hiện nay sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm trước những cái chết uất ức như thế này.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: