Chàng shipper một chân, nhảy lò cò đi giao hàng

Share:
Quốc chuẩn bị đi giao hàng – Ảnh: Cắt từ clip

Khi tỉnh dậy trên giường bệnh với một chân bị cưa, Tôn Tấn Quốc (21 tuổi, quê Phú Yên) suy sụp và tuyệt vọng cùng cực. Lúc đó anh chỉ muốn chết vì nghĩ mình đã trở thành gánh nặng cho người mẹ còm cõi. Mẹ anh đã khóc hết nước mắt, để vực anh dậy làm lại từ đầu.

Quốc cho biết, anh phát hiện mình bị ung bướu xương từ năm học lớp 10. Khối u ngày càng lan rộng, với những cơn “đau thấu xương” ngày càng nhiều đã buộc anh phải nghỉ học vì không thể tập trung. Gia đình gom góp tiền đưa anh vào Sài Gòn chữa trị, bác sĩ nói có thể phải cắt bỏ một bên chân nếu muốn sống.

Sau khi mất một chân, Quốc nghỉ học hẳn. Cha anh trước đây làm xe ôm nhưng sau cơn tai biến, cũng nằm liệt giường. Mẹ anh mở một quán nước nhỏ, kiếm đồng ra đồng nuôi chồng và hai anh em Quốc.

Một năm sau, Quốc lấy lại tinh thần, anh đi ra ngoài tiếp xúc với xã hội bằng chiếc xe đẩy ba chân gia đình đóng cho. Một người chị tốt bụng ở gần nhà thương hoàn cảnh của Quốc, cho Quốc công việc giao hàng. Khi công ty chị chuyển từ Phú Yên lên Quy Nhơn, Quốc quyết định đi theo làm việc để tự lập và nuôi cả gia đình.

Khi chiếc xe đẩy bị hỏng, Quốc quyết định mua chiếc xe máy trả góp để tập chạy. Anh rong ruổi khắp nơi ở thành phố Quy Nhơn, không ngại đường xa, chỉ sợ khách ở trên lầu khu chung cư, vì anh không thể vừa lò cò, vừa mang theo hàng được.

Một ngày của Quốc bắt đầu từ sáng sớm đến 10 giờ khuya. Những bữa cơm của anh có khi là suất cơm bụi bên một quán ven đường, có khi là chiếc bánh mì nhai vội.

Anh cố gắng tiết kiệm tối đa để gởi tiền về quê cho mẹ. Tính ra, mỗi tháng, anh để dư năm triệu, gửi về phụ giúp mẹ, một triệu dùng trả góp xe máy, số còn lại để trang trải cuộc sống tằn tiện của mình.

Quốc (phải) và một vị khách đặt hàng – Ảnh: Quốc cung cấp

Hình ảnh nghị lực của chàng trai trẻ vô tình được một vị khách quay lại và chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội. Sự nhanh nhẹn, thuần thục của Quốc khiến nhiều cư dân mạng phải kinh ngạc. Nhiều người khách động viên với những lời chân tình: “Ráng lên em nha”, “Cố lên em, em sẽ thành công”…

Vì chưa tốt nghiệp cấp III, nên Quốc không có nhiều sự chọn lựa để thay đổi cuộc đời. Anh cũng chưa dám nghĩ tới sẽ có ngày mình được hoàn thành nốt việc học còn dang dở. Cơm áo gạo tiền cứ cuốn anh đi qua những bước nhảy lò cò.

Gia đình là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh, là nơi anh phải lo lắng khi nói về:

“Chuyện cũng đã qua được vài năm rồi, giờ em chỉ cố gắng đi làm phụ giúp gia đình. Sống biết được ngày nào, hay ngày đó…”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Thiền là thuốc
Nghiên cứu cho thấy thiền có thể làm giảm sự lo lắng, như việc dùng thuốc hàng ngày đối với những người mắc chứng rối loạn lo âu. Thiền tốt hơn…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: