Chế độ nào tạo ra những Chí Phèo ngày nay?

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Vừa rồi xem trang Facebook của một vài nhà báo trẻ Việt Nam, thấy họ chia sẻ Nhật ký bệnh viện dã chiến của một vị bác sĩ tên là N.Đ.T, và họ khuyên nhủ người dân rằng đang lúc dịch bệnh khó khăn, mỗi người chịu khó một chút để chia sẻ với y bác sĩ, với nhà nước…

Vị bác sĩ T. viết thế này: “Sau 2-3 ngày tiếp nhận F0 đang quá tải tại các bệnh viện dã chiến thì mới thấy áp lực lên đôi vai của đội ngũ quản lý vận hành các bệnh viện này là thật sự lớn mà dân tình có thấu hiểu đâu? Phần lớn một bệnh viện đều xây dựng trên các chung cư đang hoàn thiện hay bỏ hoang nên mỗi việc hoàn thiện lại đàng hoàng về điện nước cũng đã vô cùng cực khổ huống chi là xử lý chất thải, rác… và bà con ta thì cứ mặc nhiên và rất vô tư… chửi:

  1. Thu dung F0 tại CDC quận/huyện chưa có bệnh viện dã chiến nhận. Tại sao không ai chuyển tui đi: Chửi!
  2. Vào bệnh viện không có wifi: Chửi!
  3. Mỗi F0 được phát một SIM 4G: Các khu căn hộ mới chưa kích sóng kịp: Chửi!
  4. Các căn hộ đều được thông báo giữ vệ sinh chung. Có nhiều người F0 ở chung một phòng nhưng đi toilet xong là ở luôn trong đó hay giấu khóa: Chửi!
  5. Mỗi căn hộ chỉ được chuẩn bị một bình đun siêu tốc đã khó khăn lắm rồi và các hệ thống điện nhiều lúc chưa đủ tải mà bà con thì cứ mang cả bếp điện, lò nướng…, quá tải gây mất điện: Chửi!
  6. Phần lớn các chú hậu cần vẫn khuyến khích người nhà mang đồ và vật dụng tiếp tế nhưng cũng phải phân luồng sạch/bẩn và quá nhiều đồ đạc nên nhầm lẫn và chậm trễ: Chửi!
  7. Đến giờ ăn, bên ngoài tiếp tế mà quá đông các chú hậu cần cũng phải tuần tự phát và phải bảo đảm an toàn vì bản thân các chú cũng sợ bị lây nhiễm chứ: Chửi!
  8. Không có triệu chứng nhưng tại sao cứ để tui ở đây, không phát thuốc gì cả: Chửi! (cái này thì xử lý dễ, cứ cho đại một viên vitamine C là hết chửi).
  9. Ở căn hộ nên bỏ hết tất cả những gì gọi là chất thải vào toilet cho dễ, cầu nghẹt muốn kỹ thuật xử lý thì phải chuyển bệnh nhân F0 đi nơi khác, khử khuẩn phòng thì kỹ thuật mới dám vào phòng. Sao lâu vậy: Chửi!
  10. Người ở chung ngủ ngáy to quá, không ngủ được, suy giảm sức khoẻ: Chửi!

Vui nhất là CHỬI trên mạng không ai nghe thì cứ đến các khu vực bấm vào nút báo cháy và cả tòa nhà náo loạn…

(Hết trích)

Thú thiệt, bản thân tôi khi nghe người Việt chửi nhiều cái cũng chịu không được. Có điều, tôi thấy cái kiểu chửi tràn cung mây này nó quen quen! À nó giống một nhân vật mà có lẽ bất cứ người Việt Nam nào cũng biết. Đó là Chí Phèo trong tác phẩm văn học hiện thực phê phán của Nam Cao. Này nhé: “Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: Đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn…”!

Nhưng, Chí Phèo có đáng ghét không?

Những ai từng ngồi trên ghế nhà trường ở Việt Nam từ sau 30 Tháng Tư 1975 đến nay đều được dạy rằng: Chí Phèo đáng thương. Cái đáng lên án, đáng phỉ nhổ là cái chế độ, cái xã hội đã đẩy Chí Phèo đến bước đường cùng, đi vào con đường lưu manh hóa. Đọc đến đây, ắt những nhà báo trẻ chia sẻ bài viết của bác sĩ T. và lên giọng dạy đời sẽ cho rằng: Ơ, so sánh gì linh tinh thế? Chế độ bây giờ ưu việt chứ đâu có thối nát như thời 1930? Người dân có gì phải ẩn ức mà chửi tràn cung mây thế kia?

Xin thưa, có ẩn ức đấy ạ!

Cả 100 triệu dân Việt mỗi sáng sớm mở mắt ra là nghe loa phường oang oang “Tự hào quá Việt Nam ơi…”. Mở tivi, báo chí chính thống của nhà nước thì thấy nhan nhản, nào là “đất nước đã bao giờ được như thế này đâu”; “cái cột điện bên Mỹ mà có chân thì nó cũng chạy về Việt Nam”; “cả thế giới ngỡ ngàng về sự tăng trưởng thần kỳ của Việt Nam”…

Tất cả đã nhiễm vào trong đầu nhiều người rằng “Việt Nam quá đỗi tuyệt vời”! Ô hay, thế nhưng mà bị dính F0, F1 phải vào cách ly thì còn hơn bị dội gáo nước lạnh. Thiếu đủ thứ. Thiếu từ vật chất đến sự minh bạch lẫn công bằng. Nhiều người dân Việt bây giờ, đương nhiên không đến độ khố rách áo ôm như anh Chí Phèo; nhưng xét về khoảng cách của giới cầm quyền và tư sản đỏ với dân đen thì chả khác nào anh Chí chị Nở với Bá Kiến ngày xưa (mọi người có dịp về làng Vũ Đại sẽ thấy cái nhà Bá Kiến nó chả là gì cả so với biệt phủ của các “cụ bá, cụ lý” thời nay).

Và đã ẩn ức thì họ phải tức. Và đã tức thì bật là tiếng chửi. Thế thôi. Họ đáng thương hơn đáng giận các vị nhà báo trẻ ạ. Đã mang danh làm nghề báo, hãy đứng về phía những người thấp cổ bé họng và dũng cảm phản biện với nhà cầm quyền. Không làm được như vậy, thì hãy nhận mình là nghề mõ phục vụ chính quyền chứ đừng xưng nhà báo!

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: