Công dân Vương Văn Cao (chẳng biết bao nhiêu tuổi, trú tại huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn) bị bắt và bị khởi tố về tội đánh bạc. Ông Cao lo lắm nên tìm cách “chạy chọt” để khỏi bị tù, nhưng chưa gặp mối.
Đùng một cái, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà trong khi giải quyết vụ án, ông được thẩm phán Chu Đức Quế (Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn) gọi lên phòng làm việc.
Tại căn phòng khóa kín cửa, thẩm phán Quế yêu cầu ông Cao đưa số tiền 45 triệu đồng thì sẽ xử phạt hành chính về tội đánh bạc thay vì xử tù giam.
Ông Cao không đồng ý vì giá đó cao quá so với tội đánh bạc nên ông đề nghị thẩm phán Quế thương tình bớt cho chút đỉnh. Ông Quế không đồng ý nên cả hai chưa đạt được thỏa thuận “đôi bên cùng có lợi”.
Khi về nhà, ông Cao tức quá bèn gởi đơn tố cáo hành vi của ông Chu Đức Quế lên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời gửi đơn và chứng cứ tới báo Nhân Dân.
Chẳng biết “chứng cứ” ông Cao có là gì, nhưng có lẽ 99% đó là bản ghi âm giọng nói của ông Quế khi đòi ông Cao chung tiền.
Trước nhân chứng, vật chứng như thế thì ông Quế “chạy trời không khỏi nắng”, chẳng cấp trên nào dám đứng ra bênh ông cả, nên họ để ông tự… bơi!
Hiện, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đang xử lý trách nhiệm đảng viên và trách nhiệm công chức đối với ông Chu Đức Quế.
Chẳng biết họ xử thế nào, nhưng chắc xong chuyện này ông Quế cũng về hưu thôi, vì “bị lộ” rồi!
Nhiều người đọc tin này chợt nhớ đến lời bà cựu Chủ tịch quốc hội “có vàng còn đòi thêm tiền” Kim-Ngân: “Tuyệt đối không để người dân nghi ngờ về đức thanh liêm của thẩm phán!”