Cô gái tật nguyền chỉ cao gần 70cm, ăn chay trường, thường xuyên làm từ thiện

Share:
Thùy Trang luôn kiên trì vượt lên số phận. Nguồn: vietnamnet.vn

Sau khi được sinh ra, do mẹ đẻ bị băng huyết hậu sản,  bé Trang được một nữ Phật tử tu tại gia nhận về nuôi dưỡng. Sau đó, cha mẹ nhiều lần đến đón nhưng cô bé cứ khóc, không chịu về.

Đến nay, dù đã ngoài đôi mươi nhưng do mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, Nguyễn Thùy Trang (23 tuổi, quê Đồng Tháp, sống ở Sài Gòn) trông vẫn chỉ như một đứa trẻ, cao chưa đến 70 cm và mọi sinh hoạt hàng ngày gần như đều phụ thuộc vào người thân.

Tuy nhiên, cô gái tưởng chừng vô cùng yêu đuối ấy vẫn nhất quyết không khuất phục số phận nghiệt ngã, luôn cố gắng vươn lên. Trang tự học nghề làm hoa giấy thủ công và chăm chỉ làm thiện nguyện. Trang còn là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ mắc bệnh xương thủy tinh giống như cô.

Bà Võ Xuân Lan, mẹ ruột của Trang kể “Lúc sinh Trang, tôi bị băng huyết nên phải nằm trong phòng hồi sức cả tuần lễ. Trang lúc đó rất yếu nên tôi gửi cho chị Nguyễn Thị Xuân, một nữ tu tại gia, thường gọi là dì Hai, chăm sóc thay”.

Ba tháng sau, khi bệnh tình thuyên giảm, vợ chồng bà Lan đến nhà dì Hai đón Trang về. Thế nhưng, trong những ngày ở nhà với mẹ, Trang khóc liên tục, người yếu ớt thấy rõ. Xót con, bà Lan đành gửi Trang cho dì Hai tiếp tục nuôi dưỡng, còn mình thường lui tới thăm nom. Cũng trong khoảng thời gian này, bà nhận thấy con gái có sự phát triển không bình thường, tay chân không thẳng như những đứa trẻ khác.

Lo ngại điều chẳng lành, bà Lan đưa con đi khám ở một bệnh viện tại Sài Gòn. Bác sĩ cho biết Trang mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh và không có cách nào chữa trị, trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày cần phải vô cùng cẩn thận, tránh làm gãy xương.

Nguyễn Thùy Trang với những giỏ hoa giấy tự làm

Cho dù được chăm sóc vô cùng nhẹ nhàng, thận trọng, bé Trang vẫn thương xuyên bị gãy xương. Căn bệnh quái ác này đã khiến xương gần như hoàn toàn không phát triển và vì thế Trang cũng không thể phát triển được chiều cao.

Trang cho biết: “Lúc còn nhỏ, tôi chỉ cần ho hay hắt xì cũng sẽ bị gãy xương. Tất cả các nơi có xương gần như bị gãy hết. Mỗi lần gãy như vậy là phải nằm bất động mấy tháng liền chờ lành. Cái cảm giác đó không thể gọi là đau mà nó thực sự khủng khiếp”.

Khoảng 5 – 6 tuổi, Thùy Trang đã bắt đầu nhận thức được những điều không bình thường của cơ thể mình. Cảm giác mặc cảm, tự ti từ đó không buông rời cô bé.

Cô gái nhỏ nhận thấy cơ thể của mình quá mong manh và chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa vui vẻ đến trường. Trang cũng đau đớn khi nghe mọi người bàn tán về khiếm khuyết của mình.

“Họ nói nhìn tôi tật nguyền đáng sợ vậy sao ba mẹ không bỏ đi mà còn nuôi làm gì. Tôi đau lắm”, Trang ứa nước mắt.

Nhiều lần những ý nghĩ tiêu cực xuất hiện và bám riết lấy đầu óc Thùy Trang, thậm chí có lúc cô từng nghĩ: “Bây giờ mình có chết đi cũng không có gì để luyến tiếc”.

Nhưng rồi, giữa dòng suy nghĩ tăm tối đó, Trang nhớ tới người thân và tình yêu thương xung quanh để tự vực dậy tinh thần và mạnh mẽ tiếp tục hành trình.

Người mẹ thứ hai

Có lẽ may mắn nhất của cuộc đời Trang là gặp được dì Hai, người không ruột rà máu mủ nhưng lại cùng cô gái trải qua bao giông bão. Ngoài mẹ, dì Hai là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp Trang vượt qua những thời điểm nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực.

Dì Hai tu tập tại gia, ăn chay trường. Thế nên khi sống với dì Hai, Trang cũng tập ăn chay từ nhỏ. Mỗi lẫn thử ăn đồ mặn, Trang đều nôn ói, phải đi bệnh viện.

Một lần, nghe lời người khác chỉ, bà Lan nấu súp xương cho Trang uống. Bà hy vọng món ăn này sẽ giúp xương Trang chắc hơn. Không ngờ lần đó, Trang bị sốc phản vệ dữ dội, phải nhập viện, tưởng đã không qua khỏi.

Nhớ lại kỷ niệm 23 năm chăm sóc Trang, dì Hai bộc bạch: “Tôi mang vác cái gì cũng thấy nặng. Vậy mà khi bế Trang, tôi thấy nhẹ vô cùng. Mỗi lần Trang đi làm từ thiện, tôi bế con bé suốt mấy trăm cây số trên xe máy nhưng vẫn không thấy mệt. Từ ngày có Trang, tôi thấy cuộc sống vui lên nhiều lắm”.

Dì Hai và bà Lan, mẹ nuôi và mẹ đẻ của Trang

Những lần Trang bệnh, nửa đêm, dì Hai vẫn gõ từng cửa tiệm, mua thuốc về cho cô uống.

Trong một chuyến từ thiện ở Trà Vinh, Trang bị té khỏi xe lăn, gãy lìa xương. Lúc đó không có gì để băng bó, dì Hai ôm chỗ gãy xương của Trang, leo lên xe máy cho người ta chở đến nơi băng bó cách đó hơn 200 km.

“Trên xe, dì Hai cứ nói ‘ráng lên con, sắp về tới nhà rồi’ nên tôi không thấy đau gì hết. Tôi vượt qua được cơn đau đó đều nhờ lời động viên của dì. Dì như người mẹ thứ hai của cuộc đời tôi”, Trang chia sẻ.

Biết mọi người yêu thương, lo lắng cho mình, Trang luôn cố chịu đựng và thường khóc một mình. Mỗi lần gãy xương, dù rất đau nhưng cô luôn nằm im trên giường, càng đau cô càng im lặng.

Khi được hỏi về một niềm mong ước, Thùy Trang cho biết: “Tôi có một nhóm bạn đều bị xương thủy tinh. Các bạn đều không có công việc ổn định. Chúng tôi tập hợp lại để truyền năng lượng tích cực, dạy nghề cho nhau, tâm sự với nhau… Từ đó, chúng tôi cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn”.

Trải qua bao đau đớn, Thùy Trang đồng cảm sâu sắc với nỗi đau và sự khó khăn của những người đồng cảnh ngộ. Do đó, cô muốn giúp đỡ, lan tỏa tình thương đó đến những hoàn cảnh khó khăn khác.

Hiện tại, Thùy Trang đang sở hữu cửa tiệm Vườn của Mộc, chuyên làm hoa giấy thủ công. Cách đây 5 năm, qua các trang mạng xã hội cô đã học được cách làm hoa giấy.

Khoảng ba năm gần đây, Trang bắt đầu bán những sản phẩm mà mình làm ra. Công việc này không chỉ giúp cô có thêm thu nhập, mà còn là đam mê, niềm tin của cô gái có nghị lực sống phi thường. Đó cũng là thông điệp mà Trang muốn gửi gắm đến những người đồng cảnh ngộ.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: