Có một sự thật đằng sau sự thật bị bưng bít

Xung quanh vụ việc liên quan nguồn tin nữ sinh HUFLIT nhảy lầu tự tử sau khi bị bộ đội hiếp tập thể
Đại diện Trường quân sự Quân khu 7 và HUFLIT trong buổi họp báo ngày 12 Tháng Một 2023 (ảnh: Thanh Niên)

Khi đọc thông tin của mọi tờ báo Việt Nam cho rằng việc nữ sinh viên ĐH HUFLIT bị hiếp dâm là bịa đặt, tôi cũng rất mong điều đó là sự thật. Những người có lương tri đều mong rằng không có chuyện đó xảy ra trên đời, vì nó quá khủng khiếp, quá tàn ác!

Hơn 6 giờ sáng ngày 12 Tháng Giêng, khi mở cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm đối diện, tôi thấy đèn sáng choang, anh bạn hàng xóm ngồi thần người trước sân. Tôi hỏi “Sao dậy sớm thế?” (mọi ngày bạn này thường ngủ muộn, cỡ 10 giờ sáng mới mở cửa). Bạn trả lời:

-Tôi không ngủ được!

-Sao thế?

-Có một tin khủng khiếp nhất từ trước đến nay, tôi không tưởng tượng nổi.

Rồi bạn kể một bản tin đang lan truyền trên mạng về hai nữ sinh viên bị 12 tên lính ở Trường quân sự Quân khu 7 hiếp dâm, rồi bạn tìm trên mạng, coi video… Kết quả là bạn bị ám ảnh bởi tiếng thét thảng thốt và tiếng rơi bịch xuống nền đất của bạn nữ sinh viên. Bạn căm phẫn bởi nghe tiếng một gã đàn ông quát: “Im ngay, banh rộng chân ra!”, và bạn sốc đến mức không thể ngủ tiếp được nữa.

Lạ, vì anh bạn là người có thần kinh thép, thích xem thể loại phim tâm lý tội phạm của Hollywood và thỉnh thoảng thông báo cho tôi về một video bạo lực nào đó diễn ra ở Sài Gòn và các tỉnh, với lời bình: “Việt Nam này loạn mất rồi”. Thế mà xem đoạn video ngắn về nữ sinh viên HUFLIT bị 12 tên lính hiếp dâm (nếu điều đó là sự thật), là một người đàn ông mà bạn không thể chịu đựng nổi. Bạn thừ người nói với tôi: “Cha mẹ hai con bé giờ sẽ ra sao?”.

Tôi không dám tìm video để xem, mà nếu có tìm thì chắc cũng không còn vì nghe nói đã bị xóa. Suốt một ngày, nhìn sự giống nhau trong cách đưa tin của báo Việt Nam mà buồn: “Trường Quân sự Quân khu 7: ‘Thông tin nữ sinh bị hiếp dâm là bịa đặt’” (VnExpress), “Tin đồn sinh viên HUFLIT nhảy lầu: Hoàn toàn bịa đặt, thêu dệt” (Lao Động), “Mời công an xác minh thông tin lan truyền hai nữ sinh HUFLIT bị xâm hại tình dục” (Thanh Niên), “Trường quân sự Quân khu 7 ‘mời cơ quan chức năng vào cuộc’, bác bỏ thông tin ‘sai sự thật’ trên mạng” (Tuổi Trẻ), “Vụ tin đồn nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại: Có dấu hiệu cắt ghép clip” (Dân Việt), “Tin đồn thất thiệt nữ sinh nhảy lầu: Nữ sinh viên trực tiếp quay clip nói gì?” (VTC News)…

Một bài viết của bạn sinh viên HUFLIT cảnh tỉnh các bạn nữ sinh khác về sự việc xảy ra trên trang cộng đồng của sinh viên UEH (ĐH Kinh Tế) – hiện đã bị xóa

Và buổi chiều 12 Tháng Giêng, trong cuộc họp báo của Trường quân sự Quân khu 7 và HUFLIT, còn có sự hiện diện của hai nữ sinh viên, một người là tác giả quay video và một người là bạn cùng phòng của nữ sinh trong video. Nhìn hai nữ sinh viên, tôi thấy thương: Hẳn là các cô bé đã bị đe dọa đến mức không còn dám nói sự thật.

Khi tôi gặp đứa cháu là sinh viên một đại học tư nhân ở Sài Gòn, đứa cháu nói với tôi: Tụi con tin vụ này là thực. Hai cô bé đó bị 12 tên lính hiếp dâm là thực, vì làm sao chỉ vì cãi nhau mà lại nhảy lầu, một đứa chết, còn một đứa bị liệt? Tụi con đang chờ cô bé bị liệt lên tiếng, không loại trừ cô ấy đang hoảng loạn và không thể nhớ được gì.

-Con nghĩ vì sao cô bé quay clip lại lên tiếng phủ nhận?

-Bạn ấy bị ép, hoặc bạn ấy bị đe dọa.

-Tại sao nhà trường không bênh sinh viên mà cũng cho rằng chuyện bịa đặt?

-Trường cũng sợ quân đội đó cô, còn sợ trách nhiệm, sợ không có sinh viên học, sợ không thu được tiền.

-Tại sao con tin vụ này là thực?

-Vì tụi nó thèm gái lắm. Lâu nay coi mấy clip quân đội trên mạng, con thấy lính chọc gái nhiều lắm và bọn chúng coi đó là chuyện bình thường. Mấy đứa từng đi nghĩa vụ về kể nhiều chuyện ghê rợn hơn nhiều. Thế giới của bọn đó với nhau sợ lắm.

Rồi cháu kể đêm hôm qua sau khi video lan truyền trên mạng, từng phòng của sinh viên HUFLIT ở khu trường quân sự đó bị lục soát, điện thoại nào cũng phải nộp để kiểm tra. Nghe kể là có hai ông thầy đi nhậu về thấy chuyện đó đã can thiệp. Lúc đó một bạn đã bị hiếp xong, một bạn mới bị lột đồ. Cháu còn kể: Hai bạn đó bị hiếp trong hoàn cảnh nào thì tụi con không biết nhưng sau đó có ông thầy bảo: Ai biểu sau giờ giới nghiêm mà la cà thì ráng chịu!

-Tại sao tụi con phải đi học quân sự?

-Con không biết học để làm gì, tụi con không muốn nhưng đó là tín chỉ bắt buộc. Muốn có bằng tốt nghiệp ra trường, tụi con phải hoàn thành bốn tín chỉ “Giáo dục quốc phòng”, trong đó hai tín chỉ là lý thuyết, hai tín chỉ là thực hành, mỗi tín chỉ đó con phải đóng mấy năm trước là hơn 800,000 đồng ($34.7), nếu thi không đạt, con phải đóng tiền học lại.

Trường của cháu cho học quân sự tại trường, thời gian học lúc nào là tùy chọn, mỗi ngày học từ sáng đến chiều xong về nhà, nhưng HUFLIT cho các sinh viên tập trung học tại Trường quân sự Quân khu 7 ở quận 12, ăn ở luôn tại trường, cả nam và nữ, trong một tháng, sinh hoạt như lính. Họ nói như vậy mới “bảo đảm chất lượng”. Họ còn bắt nữ sinh viên trực đêm. Và thế là xảy ra chuyện.

Cháu còn nhận xét giờ đứa nào bị bắt đi nghĩa vụ (quân sự) bây giờ là xui. Chứ đứa nào đang học đại học và có việc làm thì thường gia đình “chung tiền” để địa phương lơ đi. Một suất “lơ” có giá 50 triệu đồng ($2,083) và có nơi phải chung hàng năm cho đến khi thanh niên đó đủ 27 tuổi.

Trên Facebook của một bạn trẻ hơn 30 tuổi, tôi đọc thấy (nguyên văn): “Vừa đọc qua vụ việc kia ở trường qươn xự (sic) nọ. Mình không bình luận, chỉ kể một chuyện. Năm nhất học đại mình ở khu làng học đại lớn nhất vùng, toàn trường lớn, sinh viên đông, chỉ là nó nằm giữa một khu đất hơi hoang vắng xa thành phố.

Không biết từ đâu, ai đồn, mà mọi người đều sợ một quãng đường ngắn dẫn từ đường chính vào cổng sau ký túc. Bọn mình lứa đó ít ai dám đi một mình qua đoạn ấy, nhất là tầm tối.

Mới nhập học gần một tháng, bọn mình nghe râm ran chuyện 2 bạn nữ xảy-ra-chuyện-đau-đớn-tương-tự ở ngay đoạn đường đó. Kết quả cũng bi thảm, dù mình không biết chính xác thế nào. Nghe đâu, một bạn bị tổn thương nặng đến mức không còn nữa, một bạn hoá điên.

Chỉ là, sau đó trường dán thông báo ở mỗi tầng của mỗi toà ký túc: “Nếu sinh viên nào có hành động hay lời nói lan truyền vụ việc này thì sẽ phải chịu trách nhiệm và bị kỷ luật”.

Mỗi lần đi lên cầu thang mình đều thấy, đều đọc, và uất ức. Thời điểm đó mình chẳng là gì cả, quá nhỏ bé và khờ khạo, thật sự không hiểu gì. Cả đám sinh viên lứa bọn mình đều như thế, chỉ biết thắc mắc và thắc mắc mà thôi.

Sau chuyện đó, mình tuyệt đối không dám đi qua cổng sau ký túc, cho dù nó gần hơn cổng chính rất nhiều. Thứ mà nó để lại dù gì cũng rất đáng sợ.

Sợ nhất là cách mà trường học đại đó bẻ gãy đường đi của mình”.

Cô bạn trẻ đó nói với tôi: “Thật sự con mong không có chuyện đó xảy ra. Kể cả là tin đồn thì cũng không nên có. Thứ mà thượng tầng cần làm thì họ chưa chịu làm – hoặc sẽ không bao giờ làm – là sự minh bạch và chính trực”.

Sự minh bạch và chính trực là cách ứng xử của xã hội văn minh, tìm ở đâu bây giờ, khi nhiều vụ liên quan những người lính đang trong thời gian thi hành nghĩa vụ bị đồng đội đánh chết còn bị “chìm xuồng”?

____________

Ảnh chụp màn hình một trang FB có nhiều bạn trẻ theo dõi ngày 12 Tháng Giêng

________________

Nhà văn Nguyễn Bích Lan ca thán một cách mỉa mai: “Tôi đã bảo chuyện đó không có thật rồi mà; tôi đã gào lên tỉ lần rằng Chuyện Đó Không Có Thật sao vẫn có nhiều người không tin tôi hả? Đó là bởi trước giờ có nhiều chuyện ông, bố ông, ông của ông không nói thật hoặc bưng bít sự thật, xử lý theo quy trình của các ông nên giờ ông nói thật người ta cũng không tin ông. Đấy cũng là một phần hậu quả các ông phải chịu ông ạ.

Sau đó, trả lời một người bạn, cô viết: “Chỉ mong không có nạn nhân nào chị ạ. Cho dù chuyện kia không có thật thì có một sự thật rằng môi trường sống của chúng ta không an toàn cho con trẻ, không ở đâu an toàn cả”.

Đau không? Thật nhói lòng khi nghĩ về tương lai của những đứa trẻ.

________________

Về văn bản ‘chữa cháy’ vụ cưỡng hiếp tập thể

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Chạy bộ
Chạy bộ được ưa chuộng nhất vì chạy thì có ai mà không biết, không cần học cũng biết… chạy trong khi các món khác phải đi tầm sư học…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: