Cụ bà 92 tuổi nhọc nhằn mưu sinh vì chín con không nuôi được mẹ

Nhọc nhằn mưu sinh ở tuổi U100. Nguồn: Thanh Niên

Đã hơn 40 năm kể từ ngày chồng mất, bà Thà một mình nuôi chín đứa con. Đến khi bốn con đầu mất, bốn con gái đi lấy chồng, bà ở vậy tới nay, làm lụng nuôi cậu út ngoài 50 tuổi mà vẫn dại khờ như đứa trẻ.

Chín con không nuôi nổi mẹ già

Ở góc đường An Dương Vương – Khiếu Năng Tĩnh (quận Bình Tân, Sài Gòn) có một hình ảnh quen thuộc mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy xót thương, cám cảnh: Một bà cụ ngoài 90 tuổi ngồi co ro, luôn tay luôn miệng mời chào người qua đường mua trái cây mà bà đang bày bán trên lề đường.

Nhọc nhằn mưu sinh ở tuổi U100.

Bà cụ khốn khổ đó là bà Lưu Thị Thà, 92 tuổi, ngụ tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh. Chồng bà qua đời hơn 40 năm về trước, gần nửa thế kỷ qua, một tay bà nuôi dưỡng chín người con.

Hồi chồng mới mất, bà Thà làm đủ thứ nghề, hễ ai kêu gì thì làm nấy, chắt chiu từng đồng để lo đủ 10 miệng ăn trong nhà. Dù có không ít người theo đuổi, muốn chia sớt nỗi cực nhọc với bà, nhưng đều nhận cái lắc đầu từ người phụ nữ góa bụa.

Nhưng bà Thà không nỡ bỏ mặc đàn con để đi tìm cuộc sống riêng. Vậy rồi bà cứ cặm cụi còng lưng làm lụng nuôi con…

Cứ hy vọng đến ngày trưởng thành, các con có thể phụng dưỡng, giúp đỡ mẹ già, ngờ đâu số phận nghiệt ngã vẫn không buông tha: Bốn người con trai đầu của bà lần lượt ra đi vì bạo bệnh.

Bốn người con gái của bà lần lượt đi lấy chồng, có cuộc sống riêng, chẳng ai giàu có gì để có thể đỡ đần cho mẹ.

Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí – người con trai út của bà Thà bất ngờ mắc bệnh thần kinh, mấy chục năm nay trở thành một con người nửa mê nửa tỉnh. Tuổi đã ngoài 50 nhưng anh vẫn như như đứa trẻ, lúc nào cũng khóc đòi mẹ. Bà Thà dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn phải chăm sóc anh như con mọn, đồng thời phải lăn lộn kiếm tiền nuôi anh đã hơn nửa đời người.

Trao đổi với những người có lòng quan tâm han hỏi, cụ Thà cho biết rằng lắm lúc bà muốn buông xuôi tất cả để vào chùa đi tu. Nhưng rồi nghĩ lại, mình đi tu thì nhẹ gánh kiếp trần, nhưng con mình (anh út) thì bỏ mặc cho ai? Vậy là lại lăn lộn mưu sinh nuôi bản thân mình và nuôi ngươi con dại khờ, bệnh tật…

Ước mơ của người mẹ U100

Trở về quá khứ, trước đây bà Thà từng sống ở Tiền Giang, buổi sáng bán đồ ăn sáng, chiều đi cắt cỏ mướn. Lâu ngày, thấy công việc không kiếm đủ tiền mua thuốc cho con, bà đã lặn lội dắt díu người con út ngây dại lên Sài Gòn. Thời gian có lẽ đã 15 năm.

Nhọc nhằn mưu sinh ở tuổi U100.

Mỗi ngày, bà Thà thường dậy rất sớm để sắp xếp công việc trong nhà, qua nhờ hàng xóm trông coi, giúp cho cậu út ăn. Sau khi khóa cửa cẩn thận, bà đón xe ôm, đi từ nhà đến điểm bán. Có bữa bà phải ghé chợ đầu mối lấy trái cây từ 2h sáng để có hàng đi bán. Thường thì chủ vựa không thu tiền trước, để bà bán hết rồi mới lấy sau. Cứ bán xong một ngày, bà đem tiền trả, ngày nào mưa gió, bán ế thì bà đành kiên nhẫn ngồi thêm 2-3 ngày cho hết số hàng đã lấy.

Bà con chòm xóm ai cũng biết hoàn cảnh của bà Thà. Những người sống trong con hẻm nhỏ thì thay phiên cho bà ít cơm ăn, nước uống hay đơn giản là mua hàng giúp, nhiều người biếu bà cụ luôn tiền dư.

Tháng lại ngày qua, hình ảnh bà cụ tuổi gần đất xa trời, gầy gò, héo hon, còm cõi vẫn hiện diện nơi góc phố với mẹt trái cây úa héo làm xúc động biết bao trái tim khách qua đường.

Cuộc đời là vậy, chẳng bao giờ hết được những thảm cảnh đau lòng.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: