Cuộc đời không thuận như những cái tên

Share:
Danh và mẹ. Nguồn: Tuổi Trẻ

Trong một gia đình nghèo ở thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), cha mẹ gửi bao hy vọng vào những cái tên Thành, Công, Danh khi ba đứa con trai lần lượt ra đời. Nhưng cuộc đời lại không thuận như những cái tên của các con ghép lại!

Công từ bỏ giảng đường, làm công nhân lo cho Thành và Danh đi học. Thành vừa tốt nghiệp đại học, mọi thứ sắp vui bỗng dưng chợt tắt khi đôi mắt cứ mờ dần. Giờ chỉ còn Danh mà đường đến giảng đường cũng không suôn sẻ.

Nỗi đau người mẹ

Ngôi nhà của Ngô Văn Danh nằm lọt thỏm giữa rừng keo ở thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam). Bà Võ Thị Loan, mẹ của Thành, Công, Danh dù mới 48 tuổi nhưng thành gánh nặng cho cả nhà bởi đã căn bệnh tim bẩm sinh. Danh, cậu con út, vừa thi đậu vào ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng với điểm rất cao khiến bà vui mà lòng nặng trĩu.

Sáu năm trước, cậu con trai đầu đậu ngành dược sĩ Trường ĐH Kỹ thuật y dược Đà Nẵng. Niềm vui ấy cũng ngắn ngủi vì sau đó không lâu người cha phát hiện bị ung thư. Một năm gồng gánh bệnh viện đã đẩy gia đình vào cảnh khánh kiệt nhưng cũng không cứu được cha. Bà nội nay 82 tuổi, lại bị bệnh tâm thần.

Trong nhà nhìn đâu cũng thấy người bệnh. Chính vì thế người con trai thứ hai Ngô Văn Công đã gạt nước mắt cất giấy báo trúng tuyển Trường ĐH Nông Lâm Huế đi làm công nhân hồi năm 2017. “Nó chọn dừng lại bởi anh và em trai còn đang học, chấp nhận gồng gánh gia đình chứ mình tui lo chi xuể, đau đớn lắm” – bà Loan nói trong nước mắt.

Bà Loan gắng gượng, nặng nhọc với gánh đậu hũ dạo kiếm đồng ra đồng vào phụ với lương công nhân của Công để lo cho cả nhà. Ngày Thành tốt nghiệp đại học, ngỡ mọi việc dễ thở hơn nhưng người mẹ ấy lại lao vào cuộc chiến mới. Thành bị đục thủy tinh thể, ánh sáng cứ tối dần dù đã ngược xuôi vào Sài Gòn chữa chạy nhiều lần.

Mỗi lần anh hai đi Sài Gòn chữa mắt, Danh lại khăn gói vào cùng để tiện săn sóc, đem theo sách vở vừa lo cho anh vừa học. Mọi hy vọng đường học vấn dồn hết vào cậu con trai út, cũng là giữ lời hứa với người chồng “ráng cho thằng Danh học tới nơi tới chốn”. “Nhưng tôi giờ đuối quá” – bà Loan nói, hướng mắt về phía bàn thờ chồng.

Danh đủ lớn để hiểu cái cảnh khốn cùng của gia đình mình, nhưng cậu không muốn bỏ học bởi đó cũng là lời hứa cuộc đời với ba. Vì lời hứa ấy mà cậu quyết tâm học và tự tin chọn xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Đậu đại học là nửa ước mơ đã thành sự thật, nhưng nửa còn lại, Danh thấy chông chênh quá.

Danh kể anh Công đã để dành khoản tiền học phí nhập học nhưng đã dùng hết vào chữa mắt cho anh Thành. Sổ đỏ giờ cũng đang ở ngân hàng, cộng với tiền vay mượn hàng xóm nữa, khoản nợ đến nay đã gần 150 triệu đồng. “Nhận giấy báo trúng tuyển rồi không biết sẽ thế nào vì khoản tiền đó là quá sức với gia đình mình lúc này”, Danh bỏ lửng câu nói.

Danh muốn trở thành lập trình viên, rồi đi làm, kiếm được thiệt nhiều tiền lo cho mẹ, bà nội. Cái lối nghĩ có phần trẻ con mà rất thực ấy giúp chàng trai trẻ hiểu rằng chỉ có học mới mong tìm lối thoát cho mình và gia đình. Vì biết giữa thấu hiểu và thực tế nó khá xa xôi, nên cậu nói sẽ tìm cách.

Nhưng có phép màu đâu mà chờ, nên Danh đã xin vào làm ở quán cà phê tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Danh tính tiền công mỗi ca 70,000 đồng, ngày tranh thủ một, hai ca thì tháng cũng dành dụm được gần hai triệu đồng, cố đến ngày nhập học chắc cũng có chút trang trải bước đầu.

Bà Loan nói sẽ tiếp tục vay mượn, nhưng hỏi tính mượn ở đâu thì bà im lặng. Công càng hiểu mẹ, cậu cố trấn an rằng ít hôm nữa có lương, mượn thêm bạn bè chỗ làm chắc tạm đủ cho em Danh vào trường. Hơn ai hết, chàng trai từng nát lòng rời bỏ giấc mơ giảng đường là người muốn cậu út phải vào đại học hơn bất kỳ ai trong nhà.

Cô Cao Thị Lành (giáo viên chủ nhiệm của Danh lớp 10, 11) kể thấy học trò thương quá đã lên mạng kêu gọi và được mấy học trò cũ của cô cùng góp được gần 8 triệu đồng giúp Danh vào Sài Gòn lo cho anh trai.

Từ hồi Danh học lớp 10, cô Lành đã xin học bổng, vận động phụ huynh giúp Danh. “Nhưng sắp tới vào giảng đường sẽ tốn kém rất nhiều, mong những cánh tay chìa ra với cậu học trò này để em tiếp tục nuôi ước mơ của mình” – cô Lành tâm sự.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: