Dị nhân 50 năm không ngủ

Share:
Đã 50 năm nay, cuộc sống của ông lão này gắn liền với những… đêm trắng – Ảnh: Nhịp Sống Việt

Suốt nửa thế kỷ, ông lão 80 tuổi ở Quảng Nam không ngủ, nhưng điều kỳ lạ là cụ vẫn rất tỉnh táo và khỏe mạnh, như một bí ẩn thách thức giới khoa học. Dị nhân này từng được rất nhiều đài truyền hình Anh và Thái Lan đưa tin.

Đó là ông Thái Ngọc (trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam), dị nhân nổi danh khắp xa gần vì 50 năm qua không ngủ.

Nửa thế kỷ không ngủ

Không ngủ được, tất nhiên quỹ thời gian của ông Ngọc gần như gấp đôi người khác. Hằng ngày, ông vẫn miệt mài gắn bó và chăm sóc trang trại của mình – Ảnh: Nhịp Sống Việt

Tại vùng đất Quảng Nam, căn nhà cấp 4 cũ kỹ của “dị nhân không ngủ” nằm cô quạnh, lọt thỏm giữa thung lũng Nà Trăng, dựa lưng vào ngọn núi Chèo Bẻo. Bên trong trống trải, chỉ có mấy chiếc ghế nhựa, cái bàn gỗ và chiếc giường nhỏ. Dưới bếp, vài vật dụng nấu ăn đơn sơ…

Ông Ngọc sinh ra như bao đứa trẻ bình thường khác. Lớn lên, ông nối nghiệp làm nông của gia đình và kết duyên với một cô gái cùng làng. Tuy nhiên, người vợ này không may qua đời trong lúc sinh con đầu lòng. Sáu năm sau, ông “đi thêm bước nữa” với một phụ nữ khác và có với nhau năm đứa con (2 trai, 3 gái).

Rồi một ngày năm 1973, lúc 30 tuổi, ông Ngọc bất ngờ lên cơn sốt nặng, người mê man bất tỉnh. Kể từ đó ông không còn có thể chợp mắt được nữa…

Thời gian đầu mắc chứng bệnh lạ, ông Ngọc hết sức lo sợ, chạy chữa đủ khắp nơi. Thử đủ mọi cách, từ Tây y đến Đông y nhưng bất thành.

“Cứ mỗi lần đến bệnh viện là bác sĩ lại bảo tôi không bệnh chi cả, mất ngủ vài bữa sẽ hết. Nhưng suốt 50 năm qua tôi vẫn chưa thể ngủ được một phút nào. Những ngày đầu mất ngủ, trong người thấy bứt rứt khó chịu lắm, nhưng riết rồi quen, với lại chuyện ăn uống và sức khỏe vẫn bình thường nên tôi cũng không còn mơ màng đến giấc ngủ nữa”, ông Ngọc cười móm mém nói.

Ông Ngọc đã thử rất nhiều cách từ thuốc tây, thuốc ta, hay thậm chí cả rượu nhưng vẫn không thể khiến ông chợp mắt – Ảnh: Nhịp Sống Việt

Từ khi không ngủ được, “ngồi không, ngắm vợ hoài cũng chán” nên cứ đến nửa đêm là ông Ngọc lại lục đục làm việc. Lúc đầu, thấy ông khuya nào cũng cặm cụi ngoài đồng, hàng xóm dị nghị, bảo ông bị “dở hơi”, thậm chí nhiều người còn độc miệng nói ông bị ma nhập. Nhưng rồi dần dà, biết căn bệnh lạ của ông nên họ tỏ ra thông cảm.

Với 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, ông Ngọc quán xuyến tất tật mọi công việc trong nhà. Nhưng quần quật mãi, nhiều lúc không có gì để làm nữa, ông Ngọc lại ra sân ngồi ngắm trăng sao, châm điếu thuốc và lặng nghe tiếng côn trùng kêu để trông chờ trời sáng.

Bí ẩn thách thức khoa học

Rồi chuyện lạ đồn xa, việc mất ngủ của người nông dân ở Quảng Nam bỗng trở thành “đề tài hot” cho các thông tấn, truyền hình khắp nơi trên thế giới. Nhiều đoàn làm phim, phóng viên báo đài nước ngoài đã lặn lội đến tận nơi để xác thực. Ông Ngọc bỗng dưng nổi tiếng khắp quốc tế vì kỷ lục chẳng lấy làm vui gì này.

Cố gắng “lùng sục” trong trí nhớ, ông Ngọc xòe bàn tay ra đếm và bắt đầu kể từ đoàn Thái Lan gồm có năm người sang quay phim ông hơn một tuần, tiếp sau đó là các đoàn Anh, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan,… Mỗi đoàn đến đều lắp hàng chục camera khắp nơi để giám sát nhất cử nhất động, chỉ để biết ông có chợp mắt được hay không dù trong tích tắc.

Thậm chí có đoàn còn mở đủ loại nhạc để “ru” ông Ngọc ngủ. Thế nhưng rốt cuộc, các nhà báo dù thay nhau túc trực vẫn phờ phạc, rồi lăn đùng ra ngủ li bì. Còn tất cả các máy quay phim hay chụp ảnh cứ vài ngày lại tự động “đứng bánh” vì hết pin, trong khi mắt ông Ngọc lúc nào cũng mở to, thao thức…

Bây giờ, với ông Ngọc, thức đã trở thành bản năng và ngủ là điều xa xỉ, và bây giờ ông cũng chẳng cần chữa trị làm gì, vì mấy chục năm qua dù không ngủ nhưng ông vẫn khỏe mạnh như ai – Ảnh: Nhịp Sống Việt

Để kiểm chứng kỷ lục “không chịu ngủ” của ông Ngọc, một đoàn làm phim ở Anh còn đưa ông xuống Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng làm hàng loạt xét nghiệm để tìm nguyên nhân, nhưng tất cả kết quả đều không có gì bất thường.

Thậm chí, nhiều đoàn chuyên gia đến từ châu Âu có nhã ý mời ông Ngọc qua nước họ với máy móc, thiết bị hiện đại hơn để kiểm tra, chữa trị, nhưng ông từ chối. Bởi, ông chỉ muốn sống yên bình ở làng quê vui cảnh điền viên, bên vợ và các con.

Nói là vậy, nhưng thật ra, thức nhiều, thấy vợ con ngủ, ông Ngọc bảo cũng thèm lắm! Đã nhiều lần, ông cố thử tìm mọi cách để ngủ. Nhưng từ rượu, bia đến thuốc ngủ các loại cũng đều chào thua hai con mắt ông.

“Nhiều lúc thức đêm một mình buồn quá, tôi cũng thèm một giấc ngủ nên lạm dụng bia rượu để hi vọng được chợp mắt, nhưng uống miết, dù uống say mấy cũng không thể ngủ được. Có mấy lần tôi mua vài liều thuốc ngủ ‘nặng đô’, rồi uống luôn một thể mà vẫn không ăn thua. Có lẽ trời không cho mình ngủ. Thôi thì chờ đến giấc ngủ nghìn thu. Hi vọng lúc đó con cái ăn nên làm ra, gia đình êm ấm, cho mình ngủ yên”, ông Ngọc tâm sự

“Hơn nửa đời người không ngủ nên giờ đã thành thói quen rồi. Với lại già rồi, thôi ráng ít năm nữa chết sẽ ngủ luôn một giấc thật dài, còn giờ có tiền để ăn cho sướng chứ dại gì mà ‘nuôi’ bác sĩ”. (Theo Nhịp Sống Việt)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Mùi cơm mới
Tôi không có ấn tượng gì nhiều lắm về Tết Đoan Ngọ, chỉ nhớ rõ nhất là hai món vịt và chè đậu đen gần như không thể thiếu trong…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: