Gần 20 năm không nhà và hành trình cha cõng con qua những mùa nước lũ

Share:
Công việc thường ngày của vợ chồng anh Em, chị Ấm

Chị Ấm chẳng bao giờ nghĩ gần 20 năm phải lênh đênh không bến đậu theo con nước. Ban ngày, vợ chồng chị đặt lú cá, đến tờ mờ sáng lại rổ rá ra chợ bán buôn. Cứ thế ba đứa con, Nguyễn Thị Bích Trâm (15 tuổi), Nguyễn Thanh Ngoan (13 tuổi), Nguyễn Thị Phương Nghi (3 tuổi) lần lượt đều chào đời trên mạn thuyền.

Ngoan, đứa con trai duy nhất, đi làm ba tháng được 9 triệu đồng, tằn tiện chỉ dám tiêu ba triệu, còn lại mang về đưa chị Ấm sáu triệu. Nhận tiền con mà chị không biết nên khóc hay nên mừng, đâu ai muốn nó phải nghỉ học đi làm thế này đâu…

Hết lớp 6, Ngoan (13 tuổi) đã quá chán cảnh mùa nước lũ. Những hôm ấy, cha nó phải dậy sớm, địu chị em nó trên lưng, cõng vào bờ thật cẩn thận để nước không làm ướt bộ áo trắng. Đến đất liền, nó rửa tay chân rồi vội vàng đến trường THCS Thới Long (quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Một tối, Ngoan nằm trước mũi thuyền, nói với cha: “Con nghỉ học, con theo bác Hai Tưởng đi Sài Gòn”. Cha nó im lặng, nuốt nước mắt vào trong.

Sau mỗi buổi học, Ngoan vẫn theo cha đi đặt lú cá trên dòng sông Hậu

Hôm sau, Ngoan bỏ đi Sài Gòn thật! Nó rời con thuyền vào một chiều nắng đỏ lửa, bỏ lại ba má bơ vơ giữa dòng sông Hậu. Nó nhận làm chân phục vụ cho một tiệm vàng bạc, chủ bao ăn bao ở, mỗi tháng sẽ trả thêm ba triệu đồng.

Sang Tháng Bảy, công việc vắt kiệt sức, căn bệnh còi xương bẩm sinh khiến lồng ngực lõm vào của Ngoan đau tê tái những đêm trái gió trở trời. Gần cuối tháng, thằng bé xin ông chủ được nghỉ và đón xe trở về nhà.

“Ngoan đi 3 tháng, tằn tiện chỉ dám tiêu 3 triệu đồng, còn lại về đưa chị 6 triệu. Nhận tiền con mà tui không biết nên khóc hay nên mừng, đâu ai muốn nó phải nghỉ học đi làm thế này đâu…” – chị Ấm nghẹn ngào.

Năm 2004, chị Phạm Thị Ấm (năm nay 41 tuổi) nên duyên vợ chồng với anh Nguyễn Thanh Tâm Em (năm nay 43 tuổi). Không mảnh đất cắm dùi, vợ chồng gom góp tài sản mua một chiếc thuyền rồi hành nghề bắt cá trên dòng sông Hậu (thuộc khu vực Cái Sơn, phường Thới Long, quận Ô Môn, Cần Thơ). Tuy vậy, chị Ấm chẳng bao giờ nghĩ gần 20 năm chị đã phải lênh đênh không bến đậu theo con nước.

Ban ngày, vợ chồng chị đặt lú cá, đến tờ mờ sáng chị Ấm lại rổ rá ra chợ bán buôn. Một hôm chị Ấm đưa võng ru đứa con nhỏ trong thuyền, Bích Trâm chẳng may ngã xuống sông. Chị Ấm gào thét trong tuyệt vọng, anh Tâm Em phải lần mò mãi mới kịp kéo con bé lên bờ, nhưng một phần mặt Trâm đã trọng thương rất nặng do đập vào mạn thuyền.

“Hàng xóm xót quá mới khuyên đưa tụi nhỏ lên bờ để họ chăm sóc, ngủ nghỉ và đưa đi học. Vậy mà ba đứa nhỏ đã sống quen ở sông nên đâu chịu…” – anh Tâm Em kể.

Từ đó, người hàng xóm thương tình bèn để vợ chồng anh cắm dùi giữ thuyền trên đất nhà mình, nuôi thêm bầy vịt kiếm đồng ra đồng vô. Muốn các con an toàn, cứ hễ đứa nào lên ba tuổi, anh Tâm Em lại kiên trì tập bơi cho chúng.

“Đứa sẹo ngay khóe mắt, đứa ngay dưới thân người, cẳng chân… toàn là do những lần té thuyền. Đến giờ, ba đứa nhỏ không nhớ hết bao nhiêu lần suýt chết đuối nếu cha chúng không cứu kịp” – chị Ấm kể.

Công việc thường ngày của vợ chồng anh Em, chị Ấm

Hồi năm 2017, một người thương lái ghé nhà, mách với vợ chồng chị Ấm: “Ở bên kia cầu Mỹ Thuận có nhà máy thu mua cá lượng lớn. Anh chị mua đi bán lại, trừ công vận chuyển cũng lời 2,000 đồng/con…”. Thấy có con đường làm ăn kinh tế, vợ chồng chị vay 40 triệu sắm chiếc thuyền lớn rồi vay thêm hơn 300 triệu đồng mua cá tra để bán sang tay.

Tối hôm đó, chị Ấm gửi con cho nhà bà nội, vợ chồng đi ngược con sông Hậu với khoang thuyền đầy cá và hy vọng sẽ có một mái nhà trên đất liền.

Đến gần sáng rồi mà công ty vẫn không mở cửa, cá trên bè chết dần. Chị gọi điện hỏi, bên kia không ai nghe, nhờ người quen liên lạc tiếp thì đã tắt máy. Lúc đó, mọi người mới hô hoán lên: Trời ơi! Tụi nó lừa vợ chồng mày rồi… Cả hai đứng trên thuyền mà chỉ biết khóc.

Cá chết, vợ chồng anh chị Ấm phải bán đổ bán tháo. Gia đình xót con cũng đành bán đứt mảnh đất của dòng họ để giúp trả nợ, phần còn lại chị Ấm vay đầu trên xóm dưới, anh Tâm Em ai thuê gì anh làm nấy, từ chất chà, lặn đất, vét mương… Nhưng bảy năm lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ gần 200 triệu đồng vợ chồng anh chị vẫn chưa thể trả hết.

Qua Tết năm 2022, ông Trần Hồng Ân – Trưởng Khu vực Cái Sơn, phường Thới Long, cố gắng chuẩn bị thủ tục để giúp gia đình Tâm Em có sổ hộ cận nghèo nhằm hưởng chính sách Nhà nước. Thế nhưng vì gia đình chưa hoàn thiện giấy tờ nên rất khó xem xét. Thấy vậy, ông Lê Văn Bảy (61 tuổi) bèn đứng ra vận động hàng xóm xây cho họ một căn nhà đơn giản trên mặt đất.

Ông Bảy kể, cứ bà con khá giả thì góp 500,000 đồng, ít hơn là 100,000 – 200,000 đồng, không có tiền cũng cho gỗ, ván ép, bạt… Dăm ba hôm có ít tiền, vợ chồng Ấm lại dựng cái bếp, buồng, phòng lớn cho tụi nhỏ. Đến đầu Tháng Tám này, căn nhà đơn sơ mới tạm được coi là hoàn thiện.

“Thấy vậy thôi chứ nó là ước mơ từ năm 23 tuổi nên được bi nhiêu đó đã quá mừng…” – chị Ấm cười.

Căn nhà trên đất liền chị Ấm ước mong cả đời cuối cùng được thực hiện bằng cách ấy. Nhưng đường đến trường cho ba đứa con thì chị chưa dám nghĩ tới.

Nhà nghèo nhưng chị em Trâm-Ngoan vẫn luôn chăm học

Thằng Ngoan vẫn chưa quyết định sẽ ở hay đi Sài Gòn. Nhưng ở quê, nó sẽ theo cha đi chài lưới, lênh đênh trên sông, chẳng bao giờ tìm thấy tương lai.

Còn Bích Trâm (15 tuổi) nhất nhất vẫn muốn đến trường. Tuy nhiên, dù chín năm qua thành tích học tập của em khá tốt, nhưng em biết rõ rất khó học lên nữa, vì cha mẹ khó mà kham nổi chi phí cho em theo học cấp 3.

Hồi tháng trước, Trâm thủ thỉ với mẹ: “Nếu không đi học, con qua nhà cô Tư nhờ cổ dạy may. Mai mốt con đi xí nghiệp cũng có cái nghề…”. Con bé cười bao nhiêu, lòng chị Ấm đau thắt bấy nhiêu.

Thầy Bùi Hoàng Nam – Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A11 cho biết, Ngoan là một trong những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của lớp. Em học không giỏi nhưng ngoan ngoãn, lễ phép, đi học đầy đủ. Với hoàn cảnh của Ngoan, nhà trường cũng đã hỗ trợ vở tập, đồng phục, sách giáo khoa…tiếp sức cho em đến trường.

“Hồi đầu năm tôi có đến nhà học sinh để vận động các em đến trường, mới biết được hoàn cảnh của Ngoan. Do là học sinh mới chuyển cấp nên tôi sợ em mặc cảm vì hoàn cảnh có thể bỏ học. Hy vọng sẽ có tấm lòng nhà hảo tâm giúp đỡ, nâng bước em đến trường, không dở dang con chữ”, thầy Nam chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hồng Ân (Trưởng Khu vực Cái Sơn, phường Thới Long) cho biết: “Gia đình của Nguyễn Thanh Tâm Em thuộc diện khó khăn của địa phương. Nhiều năm nay, vợ chồng không có nhà, sống dưới ghe cùng ba con nhỏ. Năm nay, nhờ vận động bà con mới cất được căn nhà nhưng cũng chỉ là tạm che nắng che mưa. Đặc biệt vì hoàn cảnh khó khăn, hai đứa trẻ có nguy cơ không được đến trường”.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: