Hà Nội vẫn tồn tại những chung cư bằng gỗ mục nát

Khu ổ chuột 1A ngõ 67 Vọng Hà. Nguồn: vnexpres.net

Không thể hình dung là ở thời buổi ngày nay, tại Hà Nội, thủ đô một đất nước 90 triệu dân vẫn tồn tại nhưng khu chung cư mà người dân sống trong đó phải đi lại nhẹ nhàng, không dám kê đồ nặng… vì sợ nhà bị sập!

Bà Mai, năm nay ngoài 50 tuổi, là chủ của một trong ba hộ cố bám trụ tại tầng gác (lầu 1) của khu nhà tập thể (một dạng chung cư mini) bằng gỗ ở số 1A ngõ 67 Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Khu tập thể 66 năm tuổi này từng có hàng chục hộ dân sinh sống. Trước tình trạng xuống cấp ngày càng trầm trọng, các trụ gỗ đỡ chính bị mối mọt, vấn đề vệ sinh bất tiện, phòng cháy chữa cháy không bảo đảm, nhiều gia đình đã chuyển đi.

Bà Mai cho biết: “Gia đình tôi trụ lại vì không có điều kiện kinh tế, thấy nhà chưa sập nên liều chứ ai muốn sống trong cảnh nguy hiểm rình rập đâu”, người phụ nữ ngoài 50 tuổi thở dài nói.

Nhà của bà chỉ rộng chừng 25 m2, cơi thêm gác lửng là phòng khách, nơi ăn uống, sinh hoạt của năm thành viên trong gia đình hàng chục năm nay. Phía trong cùng bà Mai đặt một chiếc giường, tủ quần áo. Giá để đồ nấu ăn, bát đĩa kê sát tường để giảm sức nặng cho các trụ gỗ dưới tầng một; riêng hành lang bên ngoài được gia đình cải tạo làm chỗ nấu ăn.

Sống ở trung tâm thành phố, nhưng hiếm khi bà Mai dám mời khách đến chơi, bởi nhà chật, mùa Đông lạnh buốt, đến Hè lại nóng như lò thiêu, chưa kể phải dùng nhà vệ sinh công cộng, cách nơi ở gần 100 m.

“Khổ nhất là ngày mưa gió, nước ngập ngang bắp chân vẫn lội nước đi tắm. Bấy giờ còn chưa có đường dẫn nước, các hộ phải xách từng xô nước sạch lên nhà”, bà Mai kể.

Khu ổ chuột 1A ngõ 67 Vọng Hà.

Vài năm nay, một số hộ tự cơi nới xây dựng công trình phụ, sắm bồn chứa nước cộng thêm nhiều nhà chuyển đi nên cảnh xếp hàng cũng giảm. Hiện gia đình bà Mai là một trong số ít hộ vẫn dùng nhà vệ sinh công cộng.

Anh Đinh Cường, hàng xóm nhà bà Mai, sống ở nhà gỗ hơn 15 năm cũng buộc phải cải tạo lại căn hộ rộng hơn 20 m2 bởi sàn gỗ bị mối mọt gây sụt lún, phần tường xây bằng cót ép nay bong tróc, lộ ra những thanh tre mục nát, phần mái nhà xuống cấp gây dột nặng khi mưa lớn. “Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, kinh tế chưa ổn định nên đành ở trong căn hộ cũ, nhưng cũng cần sửa sang, chứ để nguyên không thể ở”, anh nói.

Sống trong khu tập thể chỉ chờ sập khiến anh Cường không dám để tài sản có giá trị trong nhà. “Mong ước lớn nhất của chúng tôi là được nhà chức trách quan tâm, sớm có những biện pháp, chính sách để người dân tái định cư tại chỗ hoặc đền bù thỏa đáng để chuyển đi”, anh nói.

Khu nhà gỗ 1A tại ngõ 67 Vọng Hà nơi gia đình bà Mai, anh Cường đang ở là một trong số hơn 1,500 khu nhà tập thể, chung cư cũ cần được cải tạo, quy mô 2-5 tầng, xây dựng từ năm 1954 đến năm 1994 tại các quận nội thành, hiện có gần 250,000 người sinh sống. Vấn đề cải tạo chung cư cũ đã được Hà Nội đặt ra từ hơn 20 năm trước, mục tiêu đến năm 2015 sẽ hoàn thành. Nhưng từ năm 2007 đến nay chỉ có 18 dự án chung cư cũ được xây dựng lại, chỉ chiếm khoảng 1%, khiến nhiều hộ dân chán nản, mất hy vọng có nơi ở mới.

Ông Lê Quang Bình, tổ trưởng tổ dân phố số 3 cho biết, khu nhà gỗ 1A có diện tích khoảng 1,300 m2, gồm hai tầng với 24 gian, được xây dựng từ năm 1955. Hiện có hơn 10 hộ dân sinh sống (ba gia đình ở tầng hai và hơn 10 hộ tầng một), cuộc sống vô cùng khó khăn.

Khu ổ chuột 1A ngõ 67 Vọng Hà.

“Nguyện vọng của người dân là được cải tạo, tu sửa nhà, nhưng đến nay còn nhiều vướng mắc. Để duy trì sự an toàn cho các hộ trong thời gian đợi di dời tái định cư, chính quyền địa phương đã gia cố thêm sắt, thép theo các cột trụ của các nhà. Chúng tôi liên tục nhắc nhở bà con cần cảnh giác, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy”, ông Bình nói.

Chủ tịch UBND phường Chương Dương Nguyễn Văn Vĩnh xác nhận khu nhà gỗ tại ngõ 67 Vọng Hà là một trong những công trình lâu đời còn lại trên địa bàn phường, đã xuống cấp nghiêm trọng. “Chúng tôi đã làm đơn trình kiến nghị lên quận, thành phố để xin các phương án xử lý, giải phóng mặt bằng, nhằm sớm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân”, ông Vĩnh nói.

Hơn 40 năm nay, ông Đào Quang Thọ, 68 tuổi, sống cùng gia đình tại tầng một. Để giảm tải đường điện tránh chập cháy, ngày hai lần ông mang bếp ra quán nước của gia đình ở đầu ngõ để nấu nướng. Ông nói, ngày trước mỗi hộ gia đình chỉ có một ngọn đèn điện, giờ nhà nào cũng sắm máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt công suất cao nhưng đường dây điện đã cũ, các búi dây chằng chịt, nằm bò trên các thanh xà gỗ, xung quanh là các tấm đan tre, chắp vá, nếu không may quá tải, chập cháy gây hỏa hoạn có thể thiêu rụi cả khu nhà.

Để cải thiện tình trạng mối mọt, chống mưa dột, nhiều hộ từng có ý định bóc lớp sàn gỗ ngăn cách giữa hai tầng để tu sửa, làm chống thấm, nhưng đành bỏ cuộc bởi nơi đây là lãnh địa của loài chuột.

Nhiều con chuột ông Thọ từng gặp to bằng bắp chân, lông rụng sạch, đuôi trắng mốc, khiến cả mèo và người đều sợ. Ông kể, lũ chuột thường kiếm ăn theo đàn, đêm nào cũng chạy rầm rập khiến nhà trên, nhà dưới đều không ngủ được. “Chúng tôi cũng thử đặt bẫy nhưng chẳng bắt hết nên đành kệ. Có lẽ vậy mà người dân gọi đây là “khu nhà ổ chuột” giữa lòng thủ đô theo đúng nghĩa đen”, người đàn ông 68 tuổi nói.

Thật đắng cay chua chát khi ở thập niên 20 của thế kỷ 21 Hà Nội có vô số cao ốc hàng vài chục tầng ngày đêm nối nhau ngoi lên thì cũng tại thủ đô “ngàn năm văn vật” vẫn có hàng ngàn khu ổ chuột bần cùng xập xệ như thế này…

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: